Cung Tường Liễu

Chương 14

Tối hôm đó, Hoàng thượng ở lại chỗ Hoàng Quý phi, Thục phi nương nương dỗ Tam công chúa đi ngủ xong thì đến ngủ chung với ta. Thục phi nương nương nói với ta: "Liễu Nhi, muội biết không, Trần Thái Dung sắp xong rồi. Nàng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Liễu Nhi, kì thật Trần Thái Dung không xấu, muội xem chuyện nàng làm hôm nay có phải quá ngu xuẩn không? Đường đường là đích nữ của Hộ Quốc công, lại ngu xuẩn như vậy. Trần Thái Dung vào cung bốn năm, luận về ân sủng ai có thể vượt qua nàng ta, vậy mà đến một đứa con cũng không có, bản thân nàng ta cũng không tự nghĩ xem nguyên nhân tại sao? Còn có thể tại sao, vì Hoàng thượng không muốn nàng ta có con. Phụ thân ta là Chinh Tây đại tướng quân, vì thế ta chỉ có thể sinh con gái, nếu năm đó đứa trẻ ta sinh ra con trai, khẳng định không thể sống được, thật may mắn Gia Nhạc là con gái. Còn Ôn Chiêu nghi ư? Cha nàng là Hộ Bộ thượng thư, tâm phúc của Hoàng thượng, thực ra nàng được phép sinh con trai, có điều nàng không thích Hoàng thượng. Không đúng, Ôn Viện Viện chẳng thích ai cả, nàng chỉ thích thêu thùa, một lòng muốn trở thành thợ thêu nổi danh bậc nhất, đối với chuyện gả chồng sinh con không có hứng thú. Hoàng thượng không biết điều này còn sủng hạnh nàng, Ôn Viện Viện hận đến mức muốn phun nước miếng lên mặt Hoàng thượng. Còn Hoàng hậu nương nương? Liễu Nhi, muội biết vì sao Thuần phi có Tam hoàng tử, ta có Tam công chúa nhưng trong cung lại không còn những đứa trẻ khác không? Hoàng hậu nương nương từng có ba đứa con, chúng đều đã đi rồi. Còn Nhị công chúa cùng mẹ nàng- Hứa Đức phi đều bị đưa vào lãnh cung, không qua nổi một trận phong hàn cũng đi rồi. Nhắc đến Hứa Đức phi, đúng là ăn thịt người không nhả xương... Liễu Nhi, may mắn muội không gặp phải nàng. Muội biết không, hai năm đó thực quá khổ sở, ngay cả con của Hoàng hậu nương nương bọn ta cũng không bảo vệ được... Tiểu Trường An được hai tuổi phát bệnh đậu mùa, ta giao Gia Nhạc cho Ôn Viện Viện, đích thân đến chăm sóc nó. Tiểu Trường An đáng thương, phát sốt đến mơ màng còn đưa tay lau nước mắt cho ta, nói với ta "Mẫu hậu đừng khóc". Hoàng hậu nương nương khóc đến hôn mê bất tỉnh, con nàng cũng chẳng thể trở về được nữa. Hơn một năm sau, Hoàng thượng tuyển tú. Liễu Nhi, đến lúc đó bọn ta mới hết khổ, Trần Thái Dung cùng lắm chỉ gây một chút phiền phức còn Hứa Đức phi thực sự muốn bọn ta phải chết, Hoàng thượng cũng chẳng để chuyện đó vào mắt."

Ta mơ mơ màng màng nghe, sau đó thấy Thục phi nương nương khóc. Ta đưa tay vỗ về giống như lúc nàng dỗ dành ta, vừa vỗ vừa nói: "Nương nương người đừng khóc, mau ngủ đi."