Anh Ấy Nhẹ Nhàng Hôn

Chương 16

Cố Nhiễm nhếch môi cười: "Em đang nghĩ, cơm của thím Tiền sắp làm xong rồi phải không?”

Đột nhiên, ánh mắt cô rơi vào tay Tô Nam, cô có chút ngạc nhiên: "Anh lấy hộ khẩu làm gì?"

Tô Nam mỉm cười nhìn cô, không nói gì.

Trong đầu Cố Nhiễm đột nhiên toát ra một ý nghĩ điên cuồng, đột nhiên đứng lên, dập đầu chỉ vào anh, nói: "Anh, anh muốn làm gì?”

“Cơm nước xong chúng ta đi cục dân chính. "Tô Nam cũng không giấu cô, trực tiếp mở miệng.

Cố Nhiễm cả kinh cằm sắp rớt xuống, cô ngây người một lúc, liên tục khoát tay nói: "Không được! Em không đi! Em không thể kết hôn với anh!”

Nói xong, Cố Nhiễm đã muốn chạy, đáng tiếc, cô vừa bước ra một bước, đã bị Tô Nam kéo trở lại, Tô Nam hơi dùng sức, cô liền ngã xuống sô pha.

Cô còn nhớ, Tô Nam đã cúi người, hai tay ôm lấy cô chống lên sô pha, nhốt chặt cô.

Cố Nhiễm muốn khóc, cả gan nâng cao âm lượng: "Anh không nói lý, chúng ta đã chia tay rồi...”

Ánh mắt Tô Nam tối sầm lại, giọng Cố Nhiễm tự động nhỏ lại: "Dù sao em cũng sẽ không đi đăng ký kết hôn với anh...”

“Cố Nhiễm, em không có quyền lựa chọn. "Ánh mắt Tô Nam nặng nề nhìn cô, anh đưa tay bắt lấy cổ tay cô, đè cô xuống sô pha, giọng nói trầm thấp, mang theo uy hϊếp trước nay chưa từng có, " Hoặc là, em ngoan ngoãn cùng anh đi đăng ký kết hôn, làm Tô phu nhân danh chính ngôn thuận của anh; hoặc là, anh nhốt em ở nhà, em làʍ t̠ìиɦ nhân cả đời anh không thể lộ ra ánh sáng cũng không có tự do.”

Dừng một chút, anh hỏi: "Em chọn cái nào?”

5) Những gì em từng mơ ước, anh đã chuẩn bị xong rồi.

Giọng nói của anh khiến người ta không thể xen vào, Cố Nhiễm sợ đến tim đập nhanh hơn, muốn giả ngu hiển nhiên là không thể. Vì thế cô bĩu môi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại: "Em không chọn cả hai, nếu anh dám giam em, em sẽ báo cảnh sát.”

Tô Nam không giận mà cười, anh kề sát vào cô, giọng nói khàn khàn mang theo chút thương tiếc, ừm, thương tiếc chỉ số thông minh của cô.

“Nhiễm Nhiễm, em cho rằng, em có cơ hội báo cảnh sát?

Đừng quên, bây giờ em đang ở nhà anh.”

Cố Nhiễm thân thể run rẩy, lúc này mới phát hiện mình đã sớm lên thuyền giặc, hiển nhiên người nào đó tối hôm qua cũng đã lên kế hoạch tất cả, chẳng lẽ anh tối hôm qua ngủ ở phòng khách chính là suy nghĩ những thứ này sao?

Cố Nhiễm cắn môi, đáng thương nhìn Tô Nam, cố gắng khơi dậy lương tâm còn sót lại của anh.