"Bác Tiền cùng lão gia bọn họ đi nghỉ dưỡng rồi, ta, ta cái này đi nói cho ông ấy biết..." Thím Tiền lau nước mắt, lấy ra di động chuẩn bị gọi điện thoại.
“Thím Tiền, không vội, tin Nhiễm Nhiễm trở về, cháu sẽ đích thân nói với ông nội, thím đừng nói trước. "Tô Nam đột nhiên mở miệng ngăn cản.
Thím Tiền sửng sốt, có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn gật đầu, bỏ điện thoại vào túi: "Các con nhất định còn chưa ăn cơm? Để thím đi làm cho các con.”
Thím Tiền vội vã đi vào bếp. Tô Nam xoay người nhìn Cố Nhiễm, anh giúp cô lau nước mắt, có chút khó chịu nói: "Lúc em gặp anh, không thấy em kích động như vậy.
Không đúng, cô cũng rất kích động, chỉ kích động trốn dưới gầm bàn......
Cố Nhiễm sờ sờ mũi, cảm thấy giờ phút này, vẫn nên im lặng thì tốt hơn.
“Em ngồi dưới lầu một lát, anh sẽ xuống ngay.”
“Ừm. "Cố Nhiễm ngồi xuống sô pha, nhìn Tô Nam lên lầu.
Cô nhìn xung quanh, biệt thự trống rỗng, có vẻ như cả nhà đã ra ngoài, chỉ để lại thím Tiền và tài xế.
"Nhiễm Nhiễm, ta cũng coi như nhìn cháu lớn lên, ta biết cháu là một cô gái tốt, nhưng cháu không thích hợp với Tô Nam." Cố Nhiễm nhìn thiết kế trang hoàng khắp nơi trong biệt thự, trong đầu đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, có người nói với cô trong đại sảnh trống trải này.
Người đó nói: "Cháu có thể là bạn của nó hoặc cháu có thể là bạn gái của nó trong một thời gian ngắn, nhưng cháu sẽ không phải là vợ của nó, khoảng cách giữa hai đứa quá lớn để cháu có thể phù hợp với nó."
Thanh âm người đó bình tĩnh mà trầm ổn, người đó không cần phân tích từng hạng mục bọn họ không xứng đôi, cô cũng đã tự ti xấu hổ vô cùng.
Không phù hợp thì đã sao?
Lúc cô nhìn thấy người đó, chỉ biết ăn bánh su kem, giương oai chơi đùa khắp nơi, ngay cả chữ cũng không biết mấy chữ, nhưng anh cũng đã tốt nghiệp nhạc viện Vietna.
Trời sinh nghệ sĩ vĩ cầm, tuổi còn nhỏ đã thể hiện thiên phú âm nhạc kinh người, anh là ngôi sao nhất định sẽ lấp lánh trên trời.
Mà cô thì sao, là người bình thường nhất trong ngàn vạn thế giới này, cô vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên anh, mà không thể sánh vai cùng anh.
“Đang suy nghĩ cái gì đó?”
Giọng Tô Nam đột nhiên vang lên bên tai, Cố Nhiễm chợt phục hồi tinh thần. Cô nhìn anh, nhất thời tim đập thình thịch. Rất nhiều năm trước, cũng là như vậy. Anh đi lên lầu, người đó ở trong đại sảnh cắt đứt ý niệm của cô. Cô ngẩn ngơ một mình, anh từ trên lầu đi xuống, cúi người nhìn cô, trên mặt đều là tò mò.