“Đừng căng thẳng, nhà anh không có ai." Tô Nam đột nhiên nắm tay Cố Nhiễm, khẽ nói bên tai cô.
Lúc này Cố Nhiễm mới yên lòng, cô nghi hoặc hỏi: "Nhà anh không có ai, anh về nhà làm gì?”
“Lấy ít đồ đi.”
Vẻ mặt Tô Nam lúc này rất nghiêm trang, Cố Nhiễm không hề nghĩ đến, chỉ sợ cô nghĩ nát óc cũng không ngờ anh muốn lấy hộ khẩu...
Xe chậm rãi chạy vào khu chung cư, so với thành phố Hán Thành (ở Thiểm Tây), thị trấn nhỏ Giang Thạch này cũng không thay đổi nhiều, khu chung cư này cũng vậy, Cố Nhiễm nhìn từng cọng cây ngọn cỏ qua cửa sổ xe, trong mắt đột nhiên bịt kín một tầng hơi nước.
“Hoan nghênh về nhà, Nhiễm Nhiễm." Tô Nam ghé vào tai cô dịu dàng nói.
Cố Nhiễm dùng sức trừng mắt nhìn, lúc này mới chớp được hơi nước trong mắt. Cô nhìn Tô Nam, vẻ mặt có chút buồn bực: "Em quên mang chìa khóa về mất rồi.”
Tô Nam nhịn không được cười khẽ: "Không sao, em có thể ở nhà anh.”
“Vậy sao mà được? Em ở khách sạn là được rồi. "Cố Nhiễm lập tức từ chối, cô có tâm lý sợ hãi tự nhiên với gia đình họ.
Tô Nam nhìn thấu tâm tư cô, cũng không tức giận, chỉ mỉm cười: "Vậy tối nay chúng ta về Hàn Thành.”
Xe chậm rãi chạy vào khu biệt thự, dừng lại trước một tòa biệt thự kiểu châu Âu.
Tô Nam xuống xe trước, Cố Nhiễm giãy dụa một lúc, cuối cùng vẫn thành thật xuống xe.
Tô Nam cho cô một nụ cười trấn an, nắm tay cô vào biệt thự.
“Cậu về rồi!" Vừa vào cửa, Cố Nhiễm liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô theo bản năng trốn sau lưng Tô Nam, đáng tiếc, người đó đã nhìn thấy cô trước.
Đó là bảo mẫu nhà họ Tô, gọi là thím Tiền, là vợ của quản gia bác Tiền, hai vợ chồng bọn họ vẫn ở nhà họ Tô, Cố Nhiễm nhớ lúc nhỏ, hai người bọn họ đối xử với cô rất tốt.
Sáu năm không gặp, hai bên tóc mai của bà đã nhiễm phong sương, ngay khoảnh khắc này, trên mặt của bà tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên là bị dọa.
Tô Nam mở miệng trước: "Thím Tiền, đừng căng thẳng, Nhiễm Nhiễm chưa chết, cô ấy sống rất tốt.”
Cố Nhiễm nở nụ cười: "Thím Tiền, cháu là Nhiễm Nhiễm, đã lâu không gặp, thím có khỏe không?”
Khóe mắt thím Tiền bỗng dưng đỏ lên, bà bước ra đón, kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Thật sự là Nhiễm Nhiễm à? cháu chưa chết à? bác không hoa mắt chứ? bác, bác... sống là tốt rồi, sống là tốt rồi..."
Hốc mắt Cố Nhiễm cũng đỏ lên. Vì thím Tiền không có con, cho nên đối xử với cô như con gái. Cố Nhiễm tiến lên một bước, ôm thím Tiền một cái, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Thím Tiền, cháu xin lỗi, vẫn chưa về thăm thím.”