"Anh sẽ không nhốt em, anh chỉ là hù dọa em, đúng không?"
Tô Nam cười cười, nhưng nụ cười kia rõ ràng mang theo chút trào phúng, dường như đang cười nhạo sự ngây thơ của cô, khiến Cố Nhiễm thấy vậy đáy lòng phát run.
Anh đột nhiên cúi đầu phủ lên cánh môi cô, mang theo sức mạnh không thể cự tuyệt, hôn cô thật sâu, thế giới dường như cách bọn họ xa xa, chỉ còn lại tiếng thở dốc của nhau.
Cố Nhiễm bị hôn đến hơi thở bất ổn, tim cũng đập nhanh theo đường thẳng, cô muốn từ chối nhưng lại trầm luân theo anh.
Cũng không biết qua bao lâu, Tô Nam mới buông cô ra, anh cắn mạnh lên môi cô một cái, chỉ cắn đến mức cô buồn bực kêu đau, anh mới thấp giọng nói bên tai cô: "Em sai rồi, bắt đầu từ lần nhìn thấy em ngày hôm qua, anh đã tự nói với mình, lúc này đây, mặc kệ trời sập đất lún, anh đều phải giữ em bên cạnh, trọn đời trọn kiếp.”
Cố Nhiễm chỉ cảm thấy trái tim mình gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, đầu óc cô mơ mơ màng màng, những lời nói khiến cô rút lui trong đầu dường như đã biến mất, cô chìm đắm trong thâm tình bá đạo của anh, uất ức muốn thuận theo.
Anh nhìn cô, con ngươi hơi nheo lại, tiếp tục nói: "Thủ đoạn anh đã bày ra trước mặt em, bây giờ, nói cho anh biết, em chọn cái nào?"
Cố Nhiễm như bị ma ám, giọng nói như không thể khống chế, tràn ra từ miệng: "Bà Tô...”
Tô Nam lúc này mới thu hồi sắc mặt dọa người, lộ ra một nụ cười hài lòng, anh hôn lên môi cô, tỏ vẻ khẳng định lựa chọn của cô.
“Thiếu gia, Nhiễm Nhiễm, ăn cơm đi. "Cố Nhiễm ngơ ngác ngồi trên sô pha, giọng nói của thím Tiền đã truyền tới, cô ngẩng đầu, nhìn thấy thím Tiền bày một bàn thức ăn trên bàn ăn.
Trong lòng cô muốn nói cũng không có khẩu vị gì, dù sao cô vừa mới làm ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời, nhưng trong miệng cô lại thành thật tiết ra nước miếng, cho nên cô không nói hai lời ngồi vào trước bàn ăn.
Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, cô lại lấy ra khí phách càn quét doanh trại địch.
Thím Tiền thấy cô cổ vũ như vậy, vui vẻ đến không ngậm miệng lại được, nhưng cô cũng thức thời không quấy rầy hai người dùng cơm, rất nhanh liền rời đi.
Tô Nam thấy cô càn quét bàn cơm, ý vị thâm trường nói một câu: "Thì ra kết hôn với anh, khiến em vui vẻ như vậy.”
Cố Nhiễm dồn hết tâm trí vào việc ăn uống, cho nên nói chuyện không cần suy nghĩ: "Anh không hiểu, đây gọi là cơm chặt đầu, đây là tinh thần tráng sĩ chặt cổ tay, em phải ăn no mới lên đường được.”