Cô thường xuyên trà trộn vào trong khu dân cư, cho nên bảo vệ trông cửa rất quen thuộc với cô, thấy cô đi vào khu biệt thự cũng không ngăn cản, chỉ cười nói: "Nhiễm Nhiễm, em đừng lạc đường nữa.”
Cô không nghe thấy, đây là lần đầu tiên cô đi vào, chỉ cảm thấy hết sức ngạc nhiên, từng tòa biệt thự kiểu châu Âu, xinh đẹp lại sâm nghiêm, cô đi thẳng đến dưới tòa biệt thự phát ra tiếng đàn kia, nhìn thấy cửa lớn mở rộng, bên trong là một mảnh vườn hoa nhỏ tinh xảo xinh đẹp, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết.
Trong hoa viên có một cậu con trai chừng bằng tuổi cô, tiếng đàn kia, chính là từ trên tay cậu ấy phát ra.
Cô ở ngoài cửa nhìn hồi lâu, chàng trai kia mới phát hiện sự tồn tại của cô, cậu ấy làm như có chút ngạc nhiên, cầm đàn violin từ trên vai xuống, cầm trên tay đi về phía cô, buồn bực hỏi: "Cậu tìm ai?"
Cố Nhiễm lần đầu tiên nhìn thấy một chàng trai đẹp trai như vậy, đôi mắt lấp lánh, giống như nhìn thấy bánh xốp bơ cô thích nhất, thiếu chút nữa không kiểm soát được chảy nước miếng.
“Cậu tên là gì? "Cậu ấy thấy cô không trả lời, lại hỏi.
“Tớ tên Nhiễm Nhiễm." Cố Nhiễm đột nhiên thẹn thùng, nhăn nhó nói.
“Tớ tên Tô Nam, cậu tới tìm tớ sao? "Cậu ấy trừng mắt nhìn, mím môi hỏi.
Cố Nhiễm lắc đầu, lại gật đầu, cuối cùng chỉ vào cây đàn vi - ô - lông trong tay hỏi: "Có thể cho tớ chơi không?”
Tô Nam do dự một lát, đưa đàn vi - ô - lông cho cô: "Ừ, cậu chơi đi.”
Cố Nhiễm mừng rỡ một trận, cô có chút trịnh trọng nhận lấy đàn vi - ô - lông, sờ soạng như bảo bối, sau đó học bộ dạng vừa rồi của Tô Nam, đặt nó lên vai, đáng tiếc, sức lực của cô không lớn bằng Tô Nam, cho nên cô vừa đặt lên, đàn vi - ô - lông liền thoát khỏi tay cô "Phanh" một cái ngã xuống đất.
Cố Nhiễm ngây người, Tô Nam cũng ngây người.
Cố Nhiễm là một người thông minh, vội vàng nhặt đàn vi - ô - lông lên, cẩn thận sờ soạng chỗ bị đυ.ng, cô nói như người lớn: "Không sợ không sợ, cái này bao nhiêu tiền một cái? Rơi hỏng tớ bảo ba bồi thường cho cậu một cái.”
Tô Nam ôm đàn vi - ô - lông về, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đau lòng, chỉ thấy anh muốn nói lại thôi nhìn Cố Nhiễm, cuối cùng có chút không đành lòng nói: "Sáu triệu...”
“Đông”...... Cố Nhiễm đặt mông ngồi xuống đất.
Tuy rằng cô đối với sáu triệu không có một khái niệm cụ thể nào, nhưng cô đại khái biết dùng số tiền này mua bánh su kem, hẳn là đủ cô ăn cả đời...