“Cho nên ngay cả anh, em cũng gạt? "Giọng Tô Nam rất bình tĩnh, trong mắt lại bốc lên một đám lửa.
Cố Nhiễm cúi đầu không lên tiếng, cô có thể nói gì? Lúc cô tỉnh lại, đã là chuyện của một tháng sau, khi đó tin cô chết sớm đã truyền về trong nước, ba mẹ bảo cô không nên liên lạc với bất kì ai.
Lúc nằm trên giường bệnh, cô cũng muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng khi đó bọn họ đã chia tay, hơn nữa cô rất rõ ràng nhớ rõ anh nói - - tốt nhất cả đời này cũng đừng để cho em gặp lại anh.
Tô Nam thấy bộ dạng chấp nhận của cô, bỗng dưng đứng lên, sải bước đi ra ngoài.
Cửa phòng bị đập mạnh, Cố Nhiễm hoảng sợ, cô bĩu môi, có chút ủy khuất.
Cô còn chưa bình tĩnh lại, cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Tô Nam đi rồi quay lại, vẻ mặt anh tuấn ngưng trọng, như là đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng nói cũng có chút trầm thấp: "Vụ nổ lần đó, em có bị thương không?"
Cố Nhiễm ngẩn người, gần như theo bản năng, cô nói: "Không sao, lúc xảy ra vụ nổ chúng ta không có ở chung cư.”
Tô Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh thì thào một tiếng: "Không sao là tốt rồi.”
Nói xong, anh lại đi ra ngoài, nhưng lúc này đây, anh chỉ là nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Cố Nhiễm ngẩn ra, trong lòng như bị một bàn chải mềm mại lướt qua.
Tối hôm đó, Cố Nhiễm nằm trằn trọc trên giường, trong đầu đều là bóng dáng Tô Nam, anh bây giờ, anh còn trẻ, thậm chí là anh còn nhỏ.
Anh dường như chiếm phần lớn cuộc đời cô, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học...Anh vẫn luôn ở trong cuộc sống của cô, cho dù là sáu năm qua, anh cũng không có nơi nào là không tồn tại, ngoại trừ hồi ức không thể xóa nhòa kia, còn có tin tức thường xuyên được đăng lên, nghệ sĩ violin thiên tài trẻ tuổi, mỗi một buổi biểu diễn đều được người ta chú ý như vậy.
Đáng tiếc, cô chưa từng có cơ hội đi xem.
Trong lòng Cố Nhiễm có chút khó chịu, sáu năm trôi qua, anh càng thêm rực rỡ, còn cô, lại càng thêm bình thường.
Chênh lệch càng lúc càng lớn... Cô thở dài, loại chuyện thương tâm này không nên nghĩ nhiều cho thỏa đáng.
Cho nên cô rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ say.
Cô mơ một giấc mơ, mơ thấy lần đầu gặp gỡ của bọn họ, khi đó bọn họ đều chỉ có bảy tuổi, có một ngày cuối tuần, cô đi dạo lung tung trong khu chung cư, đột nhiên nghe được một trận tiếng đàn vi - ô - lông du dương, cô men theo âm thanh tìm tới, đó là khu biệt thự nổi tiếng nhất Giang Thạch, ngay phía sau khu chung cư bọn họ, thuộc về cùng một nhà đầu tư.