Ối, cũng không biết Tô Nam có nghe thấy giọng nói của cô hay không, hay là gọi thêm mấy tiếng nữa?
Đang rối rắm, cửa phòng liền mở ra, nhân viên phục vụ mặt mỉm cười đẩy xe thức ăn đi vào, đem khay thức ăn đặt lên bàn, sau đó lễ phép nói một tiếng: "Mời dùng bữa.”
Cố Nhiễm nhìn chằm chằm một bàn đầy thức ăn ngon, nước miếng sắp chảy xuống, ừ, tất cả đều là đồ ăn ngon.
Đang chuẩn bị ăn ngấu nghiến, ánh mắt của cô đột nhiên nhìn thấy cửa sắp bị mở ra, vội vàng chạy tới giữ chặt tay nắm cửa, đôi mắt to chớp chớp nhìn Tô Nam, nói: "Em không đi, anh đừng khóa cửa......”
Khuôn mặt trắng nõn của Tô Nam hiện lên một vệt đỏ, anh trầm tư một lát rồi gật đầu.
Cố Nhiễm có chút vui vẻ, cô nhìn Tô Nam, lại quay đầu nhìn món ngon trên bàn, do dự mở miệng: "Anh đã ăn cơm tối chưa? Có muốn ăn cùng?”
“Được.”
Cố Nhiễm vừa nghe Tô Nam trả lời liền hối hận, cô quả nhiên là lắm lời, không có việc gì mời anh cùng ăn cơm làm gì? không muốn tự nhiên sao?
Hai người lặng lẽ ăn cơm, Tô Nam ăn rất ít, cũng ăn rất chậm, giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ quý công tử tao nhã, Cố Nhiễm thì khác. Nếu nói Tô Nam đang thưởng thức mỹ thực, cô đang càn quét doanh trại địch, giơ tay chém xuống, không chút do dự.
Tô Nam nhìn đến khóe mắt co giật, lại không biết trong lòng Cố Nhiễm nghĩ gì – miệng ngàn vạn lần không thể ngừng, như vậy cô có thể đúng lý hợp tình không nói, bởi vì cô thật sự không biết nói gì cho phải...
Nhưng với tốc độ của Cố Nhiễm, một bữa cơm rất nhanh đã ăn xong. Cố Nhiễm lúng túng trầm mặc một lát, bắt đầu không nói gì: "ui ya, đồ ăn ở đây ngon quá ha...”
Tô Nam gật đầu với biên độ rất nhỏ.
Đương nhiên, với ánh mắt của Cố Nhiễm, hiển nhiên là cô không nhận ra, vì vậy cô tiếp tục không nói gì: "Trăng đêm nay tròn quá ha..."
Tô Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể không nhắc nhở: "Hôm nay là mùng một.”
Cố Nhiễm lúng túng, lặng lẽ ngậm miệng.
Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, Tô Nam ở ngay trước mặt cô, gần trong gang tấc, điều này khiến Cố Nhiễm như ngồi trên đống lửa. Cô đang suy nghĩ nên nói gì, Tô Nam đã mở miệng: "Em còn nợ anh một lời giải thích.”
Ánh mắt anh sáng rực, khiến cô không dám nhìn thẳng.
Cố Nhiễm rũ mắt xuống, chậm rãi mở miệng nói: "Khi đó ba mẹ em thiếu nợ, đối phương gọi công ty đòi nợ đến đòi nợ, chúng ta không chịu nổi sự quấy nhiễu này, đúng lúc nhà trọ khí đốt tự nhiên nổ tung, chết rất nhiều người, bọn họ vì trốn nợ, liền che giấu tin tức chúng ta còn sống..."