Anh Ấy Nhẹ Nhàng Hôn

Chương 9

Kết quả là, ngày đầu tiên cô nhìn thấy Tô Nam, đã nợ anh bánh su kem cả đời...

3) Lời bài hát: Can"t Wait To Have You (Nóng lòng muốn có em)

Cố Nhiễm bị đánh thức bởi khát, buổi tối ăn quá nhiều thứ, miệng khát dữ dội, cô mơ mơ màng màng bò dậy khỏi giường, theo bản năng mở cửa đi vào phòng khách.

Trong phòng khách sáng lên đèn đêm vàng ấm nhu hòa, cô có chút mơ hồ, nhất thời không biết mình đang ở phương nào, đột nhiên nghe được một giọng nói khàn khàn: "Em muốn đi đâu?"

Cố Nhiễm sợ hãi giật mình, nhìn theo tiếng động, thấy một bóng người cao lớn đang ngồi dậy, trong nháy mắt cô tỉnh táo lại, có chút ngượng ngùng nói: "Em khát, muốn uống nước.”

Tô Nam đứng lên, lấy một chai nước khoáng trên bàn trà đưa cho Cố Nhiễm.

Cố Nhiễm nói tiếng cám ơn, chuẩn bị trở về phòng, cô đi được vài bước, lại dừng lại, cô quay đầu, nhìn về phía Tô Nam. Anh đứng trong phòng khách, ánh đèn mờ nhạt rọi trên người anh, tựa như có chút hiu quạnh.

“Sao anh không về phòng ngủ? "Cố Nhiễm có chút kỳ quái, còn có một phòng trống, không phải sao?

Ánh mắt Tô Nam nặng nề nhìn cô, có chút nghiêm túc mở miệng: "Anh phải trông chừng em, không thể để em chạy.”

Cố Nhiễm sửng sốt, dở khóc dở cười nói: "Em giống người nửa đêm không ngủ chạy lung tung sao?”

Nếu không là khát nước như vậy, đánh chết cô cũng không đứng lên!

Dừng một chút, Cố Nhiễm lại khuyên nhủ: "Ngủ trên sô pha không thoải mái, anh về phòng ngủ đi.”

Tô Nam "Ừm" một tiếng, Cố Nhiễm cũng không dừng lại, cầm nước khoáng vui vẻ trở về phòng, lăn vào trong chăn ấm áp.

Một lát sau, cô cảm thấy không đúng, lại từ trên giường nhảy xuống, lần nữa trở lại phòng khách, quả nhiên, người nào đó vừa mới đáp ứng trở về phòng vẫn làm theo ý mình ngủ trên sô pha.

Cố Nhiễm có chút bất đắc dĩ, đi tới chọc chọc chăn trên người Tô Nam.

“Này, em khiến anh không yên tâm như vậy sao? Em đã nói em sẽ không đi, phòng tổng thống của anh ngủ rất dễ chịu lắm đó!”

Thân thể Tô Nam cứng đờ, anh ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Nhiễm, thẳng thắn nói: "Thân là một người đã biến mất sáu năm, Cố Nhiễm, em không có cách nào khiến anh yên tâm về em.”

Cố Nhiễm có chút không vui, cô bĩu môi: "Anh cho rằng anh ngủ ở phòng khách em không thể đi sao? Hừ! Em có rất nhiều cách! Đừng xem thường em!”

Nói xong, Cố Nhiễm liền hừ hừ trở về phòng, dù sao cũng là bạn trai cũ, cô quản anh ngủ phòng hay phòng khách? Người ngủ không thoải mái cũng không phải là cô!