Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Vạn Người Ghét

Chương 15

Editor: bownee00world

Lúc này đã khá trễ, nhân viên hậu trường cũng thưa thớt, khi Lâm Từ Miên đi đến cuối hành lang thì đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc cực lớn.

Lâm Từ Miên chưa từng nhìn thấy nhóm nhạc nam biểu diễn trực tiếp nên cũng khá tò mò về vũ đạo của nguyên chủ trước kia, lợi dụng vị trí xa xôi và khuất người, cậu rúc vào góc tường, nhìn về phía sân khấu.

Sân khấu tương đối nhỏ, thiết kế sân khấu cũng tầm thường, chỉ có những chiếc đèn xoay trên trần là miễn cưỡng tạo nên bầu không khí.

Lâm Từ Miên bị ánh đèn làm chói mắt đến mức không thể mở mắt, lông mi khẽ run lên hai ba lần thì tầm nhìn mới dần trở nên rõ ràng.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà Lâm Từ Miên đã sốc toàn tập.

Chín thành viên quả thật xếp đội hình đẹp hơn, nhóm trưởng đứng ở vị trí trung tâm, đứng chéo sau hai bên là bốn thành viên, lúc này bọn họ đồng loạt nghiêng người sang một bên, ánh mắt mê ly, biểu cảm quyến rũ, bàn tay nắm lấy thắt lưng, vừa bước từng bước nhỏ về phía trước, vừa ——

Cà hẩy! Cà hẩy! Lại cà hẩy!!

Lâm Từ Miên: (,,#? Д? )

Một dòng điện chạy từ lòng bàn chân xông thẳng lêи đỉиɦ đầu Lâm Từ Miên, mặc dù người biểu diễn trên sân khấu không phải là cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ đến tê liệt, con ngươi co rút, toàn thân cảm thấy khó chịu.

Tố chất tâm lý của chín thành viên ở trên sân khấu tốt hơn Lâm Từ Miên rất nhiều, sau khi cà hẩy vẫn giữ được biểu cảm mê hoặc và quyến rũ, ngón tay chậm rãi di chuyển dọc theo thắt lưng đi về phía trước, tinh nghịch lướt qua ngực và cổ rồi dọc theo cằm, dừng ở cánh môi dưới.

Bọn họ nở nụ cười tà mị, miệng hơi hé mở, để lộ đầu lưỡi đỏ tươi, ái muội liếʍ đầu ngón tay.

Dưới ánh đèn, đầu ngón tay ướŧ áŧ trong suốt, khóe miệng lưu lại một vệt nước.

"…"

Chời đấc ơi, chọc mù mắt tui đi!

Lâm Từ Miên đưa tay ôm ngực, cau mày, không khống chế biểu cảm của mình được nữa.

Đúng lúc này, tất cả các thành viên trên sân khấu đồng loạt nháy mắt với cậu.

Pằng ——

Trúng đạn rồi.

Giống như bị ngâm trong lu mỡ lợn, toàn thân nhớp nháp, Lâm Từ Miên nghẹn ngào đến mức trợn trắng mắt, suýt đã tắt thở tại chỗ.

Biên đạo ơi, các anh các chị thấy vũ đạo này đẹp sao?!

Khủng bố nhất chính là nguyên chủ đã từng nhảy vũ đạo này, mặc dù về bản chất, hai người họ không phải là một người, nhưng diện mạo lại giống nhau như đúc…

Chỉ tưởng tượng thôi mà Lâm Từ Miên đã không nhịn được run lẩy bẩy, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chôn mình ngay tại chỗ.

Nhóm nhạc nam không dừng các động tác gây sốc ở đó.

Chín thành viên đầu tiên là xoay một vòng tròn, cà hẩy 365 độ không góc chết, sau đó chống đất bằng một tay, tay còn lại nắm lấy thắt lưng, tiếp tục cà hẩy, cà hẩy, rồi lại cà hẩy!

Minh họa sinh động cho cái gì gọi là "doo trời doo đất doo không khí doo sàn nhà".

Điều này đã phá vỡ phòng ngự tâm lý của Lâm Từ Miên, cậu hít một hơi thật sâu, xấu hổ đến mức đầu óc tê liệt, giữa cơn mê man vì thiếu ô xi, cậu dường như nghe thấy tiếng gào khóc của không khí và sàn nhà: hu hu hu ô uế bọn tui rồi hu hu hu.

Màn tra tấn vẫn tiếp diễn, Lâm Từ Miên xấu hổ đến mức muốn trở về với đất mẹ, hai tay không biết nên làm gì, hết xoa xoa cánh tay rồi lại ôm đầu, cả người như có rận bò lổm ngổm, run rẩy không kiềm chế được, muốn đâm đầu vào tường ngay lập tức.

Nếu ở lại lâu hơn, chỉ sợ sẽ xảy ra "sự kiện gϊếŧ người ở buổi biểu diễn của nhóm nhạc nam", vậy nên Lâm Từ Miên không dám thách thức giới hạn của bản thân nữa. Cậu ôm cánh tay, bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, cứ như sau lưng có dã thú truy đuổi.

Con đường nhóm nhạc nam này không thích hợp với cậu.

Trở về sẽ nghĩ cách chấm dứt hợp đồng!

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Sau khi trở về khách sạn, Lâm Từ Miên tìm thấy túi mỹ phẩm của mình nằm trong một góc vali, cậu phải chật vật sử dụng đến ba chai nước tẩy trang nhỏ thì mới khôi phục được màu da ban đầu.

Lâm Từ Miên chỉ tắm rửa đơn giản, buồn ngủ đến mức hai mắt cứ díu vào nhau, thế là cậu thả người rơi tự do xuống giường, đầu vừa chạm gối đã ngủ thϊếp đi.

Một đêm ngon giấc.

Các thành viên trong nhóm đêm qua lăn lộn đến 3 giờ sáng như những con cú, Lâm Từ Miên ăn xong cơm trưa thì bọn họ mới ngủ dậy.

Lâm Từ Miên trở về từ nhà hàng của khách sạn, vừa xuống thang máy, còn chưa rẽ vào hành lang, cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của quản lý và nhóm trưởng.

Dường như bọn họ sợ bị người khác nghe thấy nên cố ý nói rất nhỏ, nhưng vì ở quá gần nên Lâm Từ Miên vẫn có thể nghe rõ.

"Tôi biết cậu đang rất tức giận nhưng đừng đi quá xa! Chuyện khác thì không nói, tại sao cậu lại không cho Lâm Từ Miên lên sân khấu? Nếu để người có ý xấu biết được, mọi người sẽ cảm thấy nhóm có bất hòa!"

Nhóm trưởng tựa người vào cửa sổ, một tay đút vào túi quần, đứng với dáng vẻ cà lơ phất phơ, nghe quản lý nói vậy, hắn cười giễu cợt.

"Đây là sự thật mà, trong nhóm thật sự có bất hòa."

"Nhưng cũng không thể để fans biết!"

Quản lý bị thái độ của nhóm trưởng chọc tức, suýt đã không khống chế được âm lượng.