Editor: bownee00world
"Còn cần tôi nói lại lần nữa sao? Các cậu bây giờ như châu chấu xâu vào chung một sợi dây, danh tiếng của Lâm Từ Miên càng tệ thì càng có nhiều người yêu quý cậu. Cậu không nghĩ tới nhờ chuyện này mà mình hút thêm fans sao? Không phải cũng chính nhờ vậy nên cậu mới tạo dựng thành công hình tượng nhóm trưởng ôn hòa sao. Cậu thử cân nhắc xem hậu quả của việc không cho Lâm Từ Miên lên sân khấu là gì?"
Sắc mặt quản lý rất khó coi, từng lời nói như mang theo tia lửa. Dù vậy, nhóm trưởng chỉ mỉm cười, nói với vẻ không đồng tình.
"Anh đừng lo lắng quá, phỏng vấn sau đó em cũng đã nói Lâm Từ Miên không khỏe nên cần nghỉ ngơi rồi, sẽ không có ai nghĩ nhiều đâu."
"Lần này cậu có thể qua mặt người ta nhưng lý do tương tự cậu dùng thêm được bao nhiêu lần nữa?!"
Quản lý rất muốn xách lỗ tai nhóm trưởng lên và cảnh cáo hắn.
"Không được sự đồng ý của tôi, sau này cậu không được tùy tiện quyết định như vậy nữa!"
"Em biết rồi."
Nhóm trưởng cảm thấy mình là người quan trọng nhất, cả nhóm sẽ không thể trở mình nếu không có hắn, vì vậy hắn cũng không mấy để tâm đến lời của quản lý. Quản lý còn chưa nói xong, hắn đã xua xua tay rồi quay trở về phòng mình.
Quản lý tức đến ngứa răng, nhưng nghĩ đến đây là con gà đẻ trứng vàng lớn nhất của mình lúc này nên cũng chỉ có thể kìm nén cơn tức giận.
Quản lý đi về hướng ngược lại, Lâm Từ Miên tránh không kịp, hai người va vào nhau.
"…"
Quản lý giật mình, định mở miệng mắng chửi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Từ Miên, hắn không khỏi sững sờ trong giây lát.
Lâm Từ Miên quả thật rất đẹp, trong số các thành viên của nhóm nhạc nam, Lâm Từ Miên là người có giá trị nhan sắc cao nhất. Tuy nhiên, Lâm Từ Miên quá thủ đoạn, lúc nào cũng nói chuyện với giọng điệu trà xanh, một ván bài đẹp bị Lâm Từ Miên đánh cho nát bét, bảo sao người khác coi Lâm Từ Miên như bia đỡ đạn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của quản lý khi nhìn Lâm Từ Miên tràn đầy sự khinh thường, hắn hếch mũi lên trời và hỏi.
"Cậu đứng đây từ khi nào, đã nghe được những gì rồi?"
Lâm Từ Miên không biết nên nói gì, chỉ nhìn quản lý chằm chằm.
Quản lý biết Lâm Từ Miên không có người chống lưng nên mới để mặc người khác thích làm gì thì làm, hắn nói mà không hề cảm thấy áy náy.
"Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Cậu cảm thấy không khỏe thì cứ ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi. Thù lao nhận được đương nhiên cũng sẽ ít hơn người khác. Còn nữa, cậu tốt nhất nên bỏ ngay mấy suy nghĩ xấu xa muốn đâm sau lưng người khác đi."
Lâm Từ Miên nắm bắt chính xác trọng điểm.
Đây có phải là… ông chủ cho nghỉ phép có lương trong truyền thuyết không?!
Mặt trời lặn đằng đông ư!
Chuyện tốt như vậy chỉ có kẻ ngốc mới từ chối, ngay lúc Lâm Từ Miên đang định gật đầu thì quản lý đã mất kiên nhẫn tặc lưỡi.
"Thôi được rồi, tôi thêm cho cậu 5% là được chứ gì?"
Lâm Từ Miên, "…"
Được, được quá ấy chứ.
Lâm Từ Miên sợ mình mất khống chế mà cười như tiếng heo kêu ngay trước mặt quản lý nên cố gắng đè khóe môi xuống, cau mày thật chặt, nhìn vẻ mặt có chút quái dị.
Quản lý cho rằng Lâm Từ Miên không tình nguyện nhưng hắn cũng không mấy để tâm đến cảm xúc của Lâm Từ Miên, Lâm Từ Miên còn chưa trả lời, hắn đã xoay người rời đi một cách bất lịch sự.
Lâm Từ Miên đứng đó, vì nhịn cười mà vai không ngừng run rẩy.
Chiếm được lợi ích lớn như vậy, Lâm Từ Miên có chút xấu hổ, chỉ có thể nghiêm túc làm theo lời của quản lý, ở trong phòng khách sạn suốt ba ngày không rời nửa bước.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Lâm Từ Miên thở dài, mệt mỏi nằm ngửa trên giường.
Trò chơi này khó quá, chăm chỉ suốt ba ngày, cuối cùng cũng qua màn rồi.
Lâm Từ Miên ngáp dài, lại duỗi người vặn mình, trong lòng chửi thầm: Không ngờ nghỉ phép có lương lại mệt như vậy, lần sau nhất định sẽ xin thêm tiền.
Lâm Từ Miên bị da mặt dày của mình làm cho khϊếp sợ nên không nhịn được bật cười.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường.
Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, thời tiết rất thích hợp để ngủ, Lâm Từ Miên lại chui vào trong chăn, cầm điện thoại lên lướt Weibo theo thói quen.
Để trẫm xem hot search hôm nay có biến gì không.jpg
#Bài hát Tống Khả Vân
#Lâm Từ Miên như đang chơi tôi vậy
#Thích reaction của Lâm Từ Miên quá đi mất thoai
#Niềm vui hôm nay là nhờ Lâm Từ Miên đóa
#Cà hẩy có thể biến khỏi mắt tôi được hông zậy
Thú vị đấy, nhưng cái tên Lâm Từ Miên này có chút quen thuộc… không lẽ là người có cùng tên cùng họ với cậu sao?
Đột nhiên Lâm Từ Miên có dự cảm chẳng lành, sắc mặt cậu trở nên méo mó.
Lâm Từ Miên hít một hơi thật sâu, ôm theo tâm lý ăn may, run rẩy nhấn vào từ khóa, không ngờ nhất thời cầm không chắc, điện thoại trượt và rơi xuống đất.
Lâm Từ Miên nặng nề nhắm mắt lại.
Ý trời rồi, thôi cứ để điện thoại nằm trên mặt đất một lúc đi.
Lâm Từ Miên như đang trốn tránh thứ gì đó bẩn thỉu, cậu ôm chân ngồi trong góc tường, cách điện thoại xa nhất có thể, vẻ mặt nặng nề.
Còn cái gì có thể khủng bố hơn việc mở điện thoại lên thì nhìn thấy tên của mình, đã vậy toàn mạng đều đang thảo luận về mình!