Editor: bownee00world
Khả năng cãi tay đôi của Lâm Từ Miên phải nói là đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, nhưng mỗi khi cãi nhau, cậu nếu không tức giận đến mức đầu óc rối tung thì miệng lại như bị keo dán chặt, căn bản không phát huy được một phần mười khả năng của mình mà hành động trông rất cù lần.
Nhưng đợi đến khi còn lại một mình, hoặc là đêm đó trước khi đi ngủ, cậu sẽ nghĩ lại chuyện này và tức đến mức muốn đấm một cái vào mặt đối phương.
Lâm Từ Miên không cam lòng, cậu tức giận nghĩ bụng: Tui không đạt được đẳng cấp thật sự khi cãi nhau, anh có bản lĩnh thì trước khi ngủ đến tìm tui, hoặc là đêm khuya khi tui đang emo (dâng trào cảm xúc) thì vác mặt đến đây xem tui có chửi chết anh ngay tức khắc không!
Mặc dù khả năng của Lâm Từ Miên đã giảm xuống đáng kể nhưng nhóm trưởng lại là người thích suy diễn, lời nói bâng quơ như thế này càng khiến hắn khó chịu hơn.
Loại người như Lâm Từ Miên lấy tư cách gì mà dám không đặt hắn vào mắt!
Mặc dù Lâm Từ Miên nói nghe như không làm được gì nhưng thực chất là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, nếu hắn không thể hiện sự uy nghiêm của một nhóm trưởng và cho Lâm Từ Miên một chút sắc mặt, Lâm Từ Miên nhất định sẽ leo lên đầu hắn ngồi.
Nhóm trưởng cười khẩy, sắc mặt sa sầm, cúi đầu nhìn Lâm Từ Miên.
"Buổi biểu diễn tiếp theo…"
Nghe thấy hai chữ biểu diễn, sắc mặt Lâm Từ Miên trở nên cứng đờ, đầu óc cũng trống rỗng.
Để cậu lên sân khấu biểu diễn còn không bằng trực tiếp gϊếŧ chết cậu cho rồi, nếu không sân khấu chắc chắn sẽ biến thành hiện trường của thảm họa.
Ngay lúc sự hoảng loạn sắp lan tràn, Lâm Từ Miên nghe nhóm trưởng nói tiếp.
"… Không cần cậu tham gia. Nếu cậu còn dám làm mấy trò vặt vãnh này lần nữa, có tin tôi sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội đứng trên sân khấu nữa không!"
Lâm Từ Miên: Ông trời ơi! Nếu ông biết nói thì làm ơn nói nhiều hơn đi!
Lâm Từ Miên trút được gánh nặng nên thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Lâm Từ Miên không muốn lên sân khấu biểu diễn, nhưng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc, sự vắng mặt của cậu sẽ rất kỳ quái, nói không chừng còn thu hút sự chú ý và khiến người khác bàn tán thảo luận nhiều hơn nữa, vả lại, cậu có chút xấu hổ khi nằm không và ăn tiền của người khác mang về.
Nhóm trưởng hiểu lầm ý của Lâm Từ Miên, cho rằng cậu không cam lòng, đang suy nghĩ lý do để phản bác nên đã giành nói trước.
"Yên tâm, không có cậu, chín người bọn tôi sẽ làm tốt hơn nhiều. Đội hình biểu diễn cũng sẽ không mắc phải sai lầm nào. Vả lại, cậu không nghĩ đến danh tiếng thảm hại của mình sao, mọi người đều không muốn nhìn thấy cậu đứng trên sân khấu."
Người ta đã nói đến mức này rồi mà mình lại từ chối thì không phải phép lắm đâu nhỉ.
Nghĩ đến việc mình không cần phải biểu diễn trên sân khấu, Lâm Từ Miên cố kiềm chế khóe miệng nhếch lên, cậu căng mặt gật đầu.
Nhóm trưởng hừ lạnh một tiếng, sau khi lấy lại mặt mũi từ Lâm Từ Miên thì keo kiệt không thèm liếc nhìn Lâm Từ Miên thêm lần nào nữa. Hắn quay người và vênh váo rời đi như một vị tướng thắng trận.
Chỉ còn lại một mình Lâm Từ Miên trong phòng hóa trang.
Bầu không khí yên tĩnh được mấy giây, sắc mặt của Lâm Từ Miên căng thẳng, bả vai không khống chế được run lên vài cái, nhịn không được cười lớn như tiếng heo kêu.
Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn nhóm trưởng vì đã không cho cậu lên sân khấu biểu diễn, nhóm trưởng thật sự đã cứu cậu một mạng!
Chỉ có người sợ giao tiếp xã hội mới có thể hiểu được niềm vui sướиɠ này, khóe miệng Lâm Từ Miên sắp bay lên trời, cậu hưng phấn đánh đấm vào không khí, đầu lắc qua lắc lại, nhảy múa điên cuồng trong phòng!
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.
Lâm Từ Miên hóa đá, "…"
Nhóm trưởng sửng sốt, "…"
Lâm Từ Miên vẫn đang trong tư thế giơ nắm đấm, từ đầu đến chân đều đã tê rần, cơ bắp trên mặt cứng đờ, hai mắt đờ đẫn.
Trong bầu không khí ngột ngạt, nhóm trưởng khựng lại vài giây rồi đóng cửa lại với vẻ mặt đắc ý và vui sướиɠ.
Nhìn đi, Lâm Từ Miên đã tức giận đến phát điên rồi.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Sau khi bị bắt quả tang trong tình trạng phát điên, Lâm Từ Miên xấu hổ cuộn tròn người thành quả bóng, cậu im lặng một lúc lâu, nhiệt độ trên mặt mới dần giảm xuống, đầu óc lần nữa hoạt động trở lại.
Lớp trang điểm dày như đeo mặt nạ này thật sự rất khó chịu, vì không cần phải lên sân khấu biểu diễn nên Lâm Từ Miên lọ mọ tìm nước tẩy trang quanh bàn trang điểm.
Bởi vì khuôn mặt này nên dù có không tình nguyện đến đâu thì từ nhỏ đến lớn, Lâm Từ Miên đã không ít lần phải lên sân khấu biểu diễn, vì thế mà cậu cũng có chút kinh nghiệm, biết rằng nếu chỉ dùng nước sạch tẩy trang thì không rửa sạch được lớp phấn nền.
Tuy nhiên, Lâm Từ Miên lục lọi trong các ngăn kéo một lúc lâu vẫn không tìm thấy nước tẩy trang.
Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi vào phòng hóa trang, Lâm Từ Miên nhìn thoáng qua cửa ra vào, trong lòng thở dài, căng thẳng đeo khẩu trang và đội mũ lên, định ra xe ngồi chờ đến khi về khách sạn thì tẩy trang sau.