Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Vạn Người Ghét

Chương 13

Editor: bownee00world

Lâm Từ Miên có xe chuyên chở riêng nên đã tự về khách sạn mà không cần đợi các thành viên khác.

Sau khi chợp mắt một giấc ngon lành, cậu lại chi ra rất nhiều tiền order các đặc sản địa phương về ăn.

Vì vẫn luôn không có ai quấy rầy nên Lâm Từ Miên nghĩ rằng cũng không có hoạt động gì quan trọng. Sau khi ăn tối lại xem phim, đến lúc cậu tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên có người gõ cửa.

Lâm Từ Miên sợ nhất là bị quấy rầy lúc này, trong lòng không khỏi căng thẳng, nhưng người gõ cửa lại rất thiếu kiên nhẫn, còn chưa đợi cậu chuẩn bị tâm lý mở cửa thì đã rời đi.

Lâm Từ Miên mơ hồ đoán được gì đó, cậu vào xem nhóm chat công việc thì thấy quản lý yêu cầu tập hợp.

Tại sao nhóm nhạc nam này lại làm việc vào cái giờ âm binh như vậy?

Lâm Từ Miên bất đắc dĩ thở dài, là một thành viên của nhóm nhạc, dù có không tình nguyện đến đâu thì cậu cũng chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp chung, cậu đi xuống lầu và ngồi lên xe.

Đồng hồ sinh học của Lâm Từ Miên luôn ổn định, chất lượng giấc ngủ cũng rất tốt, lúc này đã đến giờ đi ngủ, cậu ngủ trên xe một lúc rồi lại ngủ quên khi đang trang điểm.

Không biết bao lâu sau, bả vai bị người khác vỗ vỗ, cậu bị người khác đánh thức với thái độ không tốt lắm.

Lông mi khẽ run lên, Lâm Từ Miên buồn ngủ mở mắt ra, còn chưa tỉnh táo hẳn, cậu đã nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch trong gương.

!!! Có ma!

Lâm Từ Miên sợ đến mức con ngươi co rút, cơ thể không tự chủ được ngả về phía sau, ghế dựa đột nhiên gánh phải vật nặng nên phát ra một tiếng kẽo kẹt.

Con ma mặt trắng kia cũng có biểu cảm tương tự cậu, hành động cũng giống nhau như đúc.

"…"

Ồ, hóa ra con ma đó là tui.

Hồn vía bị dọa cho bay mất cuối cùng cũng trở về, Lâm Từ Miên lúc này mới chú ý đến khuôn mặt trong gương, khuôn mặt trắng như ma kia chính là cậu sau khi trang điểm.

Màu da của Lâm Từ Miên vốn đã rất trắng nhưng không biết chuyên viên trang điểm tìm hộp phấn đó từ đâu mà bôi mặt cậu thành một lớp trắng bệch, lớp trang điểm đậm đến mức Lâm Từ Miên nghi ngờ chỉ cần cậu cử động nhẹ một cái là rớt hết mười ký phấn nền.

Không chỉ vậy, chuyên viên trang điểm còn kẻ eyeliner để thay đổi hình dáng đôi mắt.

Đôi mắt của Lâm Từ Miên vốn to tròn nhưng lại bị chuyên viên trang điểm làm cho mỏng và phẳng đi, đuôi mắt được nâng lên cao, gần như ngang tầm với lông mày, màu son môi cũng rất chói lóa, đỏ đến mức nhìn như vừa uống máu.

Khuôn mặt trắng bệch và đôi môi đỏ rực, đây là muốn dọa chết khán giả sao?

Lâm Từ Miên rất có ý kiến về trình độ thẩm mỹ của chuyên viên trang điểm nhưng người này đã rời đi, mà cho dù có ở đây thì với mức độ sợ giao tiếp xã hội của bản thân, cậu chưa chắc đã dám đưa ra ý kiến phản bác.

Một khuôn mặt trang điểm đậm, trông vừa nịnh hót vừa rẻ tiền.

Lâm Từ Miên thậm chí còn không muốn nhìn vào gương, cậu cầm điện thoại lên, định tìm kiếm lịch trình những ngày sắp tới trong nhóm làm việc.

Lâm Từ Miên vừa mở thư mục thì cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

Cậu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nhóm trưởng bước vào.

Nhóm trưởng vẫn luôn biết cách trang điểm của Lâm Từ Miên khá kỳ lạ, nhưng thế này lại xấu xí đến mức khiến hắn không nhịn được nhíu mày.

Tuy nhiên, giá trị nhan sắc của Lâm Từ Miên lại cao nhất trong nhóm. Nếu trang điểm như bình thường, Lâm Từ Miên nhất định sẽ soán ngôi người đẹp trai nhất nhóm của hắn, vậy nên nhóm trưởng cũng không châm chọc hay mỉa mai gì.

Thấy sắc mặt của nhóm trưởng không tốt, Lâm Từ Miên nhạy bén cảm nhận được sự thù địch của hắn nên hỏi.

"Anh làm sao vậy?"

Tính cách của nhóm trưởng khá trầm ổn, nếu không thì hắn cũng không giữ được vị trí này, nhưng trước khi tới đây, hắn đã bị Chu Thần và các thành viên khác đổ thêm dầu vào lửa, lúc này đã tức giận đến mức chẳng còn được bao nhiêu lý trí.

"Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi làm sao vậy à? Cậu hao tổn biết bao tâm tư bỏ lại chín người bọn tôi để một mình ghi hình với Thẩm Như Dao. Bây giờ cậu cảm thấy rất đắc ý đúng không? Đừng mơ mộng hão huyền nữa, bọn tôi xui xẻo mới vớ phải cái thứ kéo chân đồng đội như cậu. Nếu nhóm này tan rã, không ai chào đón cậu, cậu cho rằng mình còn có thể tồn tại trong giới sao?"

Lâm Từ Miên: ???

Gì vậy? Gì vậy?? Anh thật sự không có vấn đề gì đấy chứ?! Có ổn không vậy?!

Cái gì mà kêu tôi hao tổn biết bao tâm tư bỏ lại chín người các anh, nói cứ như thể chuyện kẹt xe trên đường cao tốc là do tôi sắp đặt vậy. Nếu tôi có năng lực này thì tôi còn ở đây chơi trò gia đình với các anh à?!

Lâm Từ Miên giật giật khóe môi, lời nói trong đầu như một làn đạn bay ngang qua, nhưng trong hiện thực, cậu chỉ cố nặn ra mấy chữ.

"Anh… nếu đã nghĩ như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác."

Nhóm trưởng, "…"