Editor: bownee00world
Hiện trường rơi vào bế tắc, Lâm Từ Miên không nhịn được vểnh tai lên nghe cuộc trò chuyện ở phía xa.
Giọng của Yến Thời Việt vừa trong trẻo vừa ấm áp, khi hắn thì thầm nghe rất từ tính, là loại âm thanh có thể khiến hội những người mê giọng phát điên lên.
Lâm Từ Miên lúng túng trong chốc lát nhưng cũng không kìm nén được tâm tư đang ngo ngoe rục rịch, cậu lén liếc nhìn thêm lần nữa.
Yến Thời Việt đang trò chuyện với ai đó, hoàn toàn không có khí chất kiêu ngạo của một đại minh tinh, thái độ ôn hòa, hình như không để ý đến chỗ cậu.
Lúc này Lâm Từ Miên mới khẽ thở hắt ra, cậu nhìn chằm chằm vào bức tường với ánh mắt thất thần, chán nản đếm số trong lòng, cầu mong bọn họ nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Nhưng hai người trong đài truyền hình đương nhiên không nghe thấy tiếng lòng của Lâm Từ Miên, bọn họ không ngừng thể hiện kỹ năng xã giao cao siêu, nói hết chủ đề này đến chủ đề khác, căn bản không có chút khoảng lặng nào.
Chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của một người kém giao tiếp như Lâm Từ Miên, cậu nghe mà trợn mắt há hốc miệng, mặc dù trong lòng bồn chồn lo lắng nhưng vẫn rất muốn lấy ra một cuốn sổ nhỏ để ghi ghép.
Học được là, khi nói chuyện với người không thân… à không đúng, đây không phải là trọng điểm, có thể đi vào phòng nói chuyện không vậy, làm ơn cho tui một con đường sống đi mà!
Một giây bây giờ đối với Lâm Từ Miên như một năm, cậu vô thức nắm lấy gấu áo, viền áo đầy nếp nhăn do cậu túm kéo, đầu ngón tay trắng bệch và cánh tay căng chặt cho thấy tâm trạng căng thẳng của cậu lúc này.
Mặt đối diện với tường trông quá ngốc nên Lâm Từ Miên chỉ có thể căng thẳng tìm việc gì đó để làm.
Lâm Từ Miên từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo dây giày đã được buộc chắc ra rồi buộc lại lần nữa, động tác còn chậm chạp hơn cả con lười.
Lâm Từ Miên cố gắng gϊếŧ thời gian nhưng đối phương vẫn mải mê trò chuyện ở đầu hành lang bên kia, cậu chờ đợi đến tê dại cả da đầu, thật sự không nhịn được nữa nên lấy hết dũng khí liếc nhìn xem sao.
Có lẽ là do may mắn, hoặc cũng có lẽ là do đối phương trò chuyện quá hăng say nên không một ai chú ý đến cậu.
Nhưng sau đó thì khó nói được.
Nhân lúc không có ai chú ý, Lâm Từ Miên nhanh chóng xoay người, ra vẻ tự nhiên lùi lại nhưng hai chân di chuyển thật nhanh, gần như dính sát vào tường, như thể làm như vậy sẽ khiến bản thân trở nên tàng hình.
Ngay khi bóng dáng của Lâm Từ Miên biến mất, bên Yến Thời Việt cũng kết thúc cuộc trò chuyện, hắn và quản lý của mình đi ra từ cửa sau của đài truyền hình, xe đã đợi ở đó rất lâu.
Quản lý ngồi ở ghế phụ, đang định trả lời email công việc thì chợt nghĩ tới điều gì đó nên quay về phía sau nhìn Yến Thời Việt.
"Cậu có muốn xử lý thần tượng gì đó trước đây thích ké fame lung tung không, tên gì nhỉ, cái gì mà Lâm, Miên?"
"Lâm Từ Miên."
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng mà hắn vừa nhìn thấy ở hành lang lại hiện lên trước mắt hắn.
Mặc dù Lâm Từ Miên đã đeo khẩu trang và đội mũ nhưng màu tóc lại quá nổi bật, một sợi tóc trắng bạc lộ ra từ dưới vành mũ đã vạch trần danh tính của cậu.
Yến Thời Việt vờ như không phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Từ Miên, hắn quay lại trò chuyện với người của đài truyền hình. Dù vậy, khi hai người đứng đối diện với nhau, khóe mắt hắn không tránh khỏi nhìn thấy những cử động nhỏ của Lâm Từ Miên ——
Lâm Từ Miên đứng trong tư thế dè dặt, cúi đầu thật thấp, để lộ phần gáy mảnh khảnh và xanh xao, các đốt ngón tay nắm chặt lấy gấu áo nhô lên như thể đã dùng rất nhiều sức lực.
Khi lén lút liếc trộm hắn, đôi mắt dưới vành mũ trong veo sạch sẽ, không che giấu nổi tâm tư, động tác cũng rất thận trọng.
Yến Thời Việt là diễn viên nên kỹ năng quan sát rất cao, khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác cũng rất nhạy bén. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn cũng có thể biết được Lâm Từ Miên rất sợ hắn, cũng không muốn bị hắn phát hiện.
Yến Thời Việt vốn định thuận nước đẩy thuyền, dẫn người vào phòng bên cạnh, nhưng không ngờ Lâm Từ Miên lại rời đi từ lối thoát hiểm ở phía sau, nhìn như con thú nhỏ hoảng loạn bay sát mặt đất tìm đường trốn nhưng lại không biết nên đi đường nào.
Vừa vụng về lại vừa trẻ con.
Yến Thời Việt dừng trong giây lát rồi trả lời.
"Không cần xử lý, đợi nhiệt tự nhiên giảm xuống thôi."
Quản lý cau mày không đồng tình.
"Đối phương chưa chắc đã nghĩ như vậy, nói không chừng sau này còn tiếp tục ké fame cậu. Mặc dù đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu để yên không làm gì thì sau này dễ bị vướng vào mấy chuyện không đâu."
Yến Thời Việt ngắt lời quản lý.
"Sẽ không."
"???"
Quản lý hoài nghi nhìn Yến Thời Việt, tự hỏi tại sao hắn lại chắc chắn như vậy.
Nhưng thấy Yến Thời Việt có vẻ không có hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện, quản lý không làm phiền hắn nữa, tạm gác chuyện này sang một bên.