Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Vạn Người Ghét

Chương 11

Editor: bownee00world

Tòa nhà này thuộc về một đài truyền hình nổi tiếng nên lớn đến mức Lâm Từ Miên không cẩn thận bị lạc đường, cậu đi một hồi lại quẹo vào một hành lang xa lạ.

Lâm Từ Miên càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không ổn, ngay lúc cậu đang định hỏi đường ai đó thì nhìn thấy một bóng người đứng ở phía cuối hành lang.

Người này nổi bật đến mức Lâm Từ Miên không nhịn được liếc nhìn thêm lần nữa, đối phương cũng đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi lông mày sắc bén.

Áo sơ mi đen rộng, đôi chân thon dài thẳng tắp được quần tây ôm trọn, bước đi vững vàng, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, cả người toát lên vẻ thanh lịch và chững chạc được tích lũy theo năm tháng, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác rất xa cách.

Lâm Từ Miên nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc.

Lâm Từ Miên vô thức dừng bước, cố gắng tìm kiếm những ký ức liên quan trong đầu mình.

Là, là Yến Thời Việt!

Yến Thời Việt là thiên chi kiêu tử danh xứng với thực, được ông trời đuổi theo thưởng cơm, không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà còn rất có tài diễn xuất. Năm mười bảy tuổi, Yến Thời Việt đóng vai nam chính trong một bộ phim điện ảnh và lập tức đạt được danh hiệu ảnh đế chỉ với tác phẩm đầu tay.

Vào nghề hơn mười năm, mặc dù Yến Thời Việt có tương đối ít tác phẩm nhưng mỗi một tác phẩm mà hắn tham gia đều là kiệt tác, giải thưởng cầm đến mỏi tay, thậm chí còn có lời nói vui rằng "tuổi trẻ đã có thể nhận được hết giải thưởng của cả đời".

Mặc dù Yến Thời Việt không xuất hiện thường xuyên nhưng người hâm mộ rất đông và hoạt động cũng rất tích cực. Với cấp độ của Yến Thời Việt, chỉ có thể hình dung bằng ba chữ "quốc dân độ" thì mới chuẩn xác.

Yến Thời Việt đứng trên đỉnh kim tự tháp, người khác chỉ có thể nhìn lên.

Mặc dù đã hoạt động trong nghề nhiều năm nhưng Thời Việt không có scandal hay bất cứ tin đồn thất thiệt nào, nghe nói là vì bối cảnh của hắn rất to nên không một paparazzi hay phóng viên nào dám đắc tội.

Tuy nhiên, dạo gần đây lại xuất hiện một kẻ ngu ngốc coi trời bằng vung, không chỉ bất chấp bú fame mà còn mua bài gán ghép hai người.

Người này chính là nguyên chủ, cũng chính là Lâm Từ Miên cậu.

"…"

Thần kinh của Lâm Từ Miên căng thẳng đến mức lông tơ trên người dựng đứng cả lên.

Cậu có tiền án, cho dù có muốn cư xử như một người bình thường và ngừng trêu chọc Yến Thời Việt, nhưng nếu chỉ bị chụp chung một khung hình, thì cũng dễ khiến người ta nghi ngờ là có động cơ thầm kín.

Một tên tuổi lớn như Yến Thời Việt có thể bóp chết cậu chỉ trong một giây, fans cuồng sẽ không bỏ qua cho cậu, giới truyền thông cũng vậy, máy quay theo hắn như hình với bóng,… hít, cuộc đời của cậu từ nay về sau sẽ rơi vào một mảng tăm tối.

Lâm Từ Miên rùng mình, Yến Thời Việt đã biến thành một thứ gì đó rất ghê gớm và đáng sợ trong mắt cậu.

Tuyệt đối không được lại gần chứ đừng nói đến việc đứng chung một khung hình!

Lâm Từ Miên nhanh chóng đưa ra quyết định, dừng lại và nhìn xung quanh, nghĩ đến việc tạm thay đổi đường đi hoặc tìm nơi tạm ẩn náu một lúc.

Nhưng đài truyền hình không biết nghĩ như thế nào mà cả hành lang rộng dài như thế nhưng cửa hai bên lại đóng kín, lối đi an toàn gần nhất cách Lâm Từ Miên hai trăm mét.

Đến khi xoay người quá đột ngột lại thành khéo quá hóa vụng, động tác này càng khiến Yến Thời Việt chú ý hơn.

Ngay khi Lâm Từ Miên đang loay hoay thì cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, người đi ra nhìn thấy Yến Thời Việt và quản lý của hắn, sửng sốt được vài giây thì lập tức nở nụ cười chào đón bọn họ.

!!! Tại sao lại có nhiều người hơn thế! Đã vậy còn đứng im không đi nữa!

Lâm Từ Miên không khỏi nghĩ đến tình huống xấu nhất, cậu đã nghĩ đến cảnh mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt căm hận, thậm chí còn đen mặt mắng mỏ cậu.

Mồ hôi túa ra nơi chóp mũi, nhịp tim đập nhanh như trống, trong tình thế cấp bách, cậu ngốc nghếch xoay người và úp mặt vào tường, cố gắng không cho người khác thấy mình.

Hành động này không khác gì đà điểu chổng mông, ngoài việc vùi đầu vào cát và chổng cái mông tròn ủm lên thì không có gì khác biệt.

Nhưng Lâm Từ Miên thậm chí còn ngu ngốc hơn.

Lâm Từ Miên hoàn toàn quên mất mình đang đội mũ lưỡi trai, vành mũ đập mạnh vào tường, ép về phía trước cong thành một vòng, cậu không kịp đề phòng, bởi vì phản lực mà đầu bị hất ngửa lên, cả người bắn ra "phía sau" một chút.

Lâm Từ Miên, "…"

Lâm Từ Miên, "…"

Lâm Từ Miên, "…"

Tui đã chết rồi, có chuyện gì cứ hóa vàng cho tui.

Lâm Từ Miên luống cuống tay chân chụp lấy chiếc mũ, sau đó ấn mạnh vào đầu, cúi đầu thật thấp như có tật giật mình, vô thức nín thở, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Ngoài mặt Lâm Từ Miên tỏ ra bình tĩnh nhưng người tí hon trong lòng sớm đã lăn lộn và khóc lóc thảm thiết.

Làm sao có thể có người ngu ngốc như tui chứ!

Lâm Từ Miên gào thét trong lòng một lúc lâu thì mới dần bình tĩnh trở lại, rõ ràng biết bản thân đã che kín mít nhưng cậu vẫn vô thức kéo khẩu trang lên cao, không muốn để lộ một chút da thịt nào.