Editor: bownee00world
Quản lý của Thẩm Như Dao sửng sốt, trầm mặc một hồi lâu rồi lặng lẽ lấy tay che mặt.
Những người khác cũng không giấu nổi kinh ngạc, đã qua một lúc lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.
Lại qua nửa tiếng đồng hồ, buổi ghi hình như cực hình này cuối cùng cũng kết thúc.
Đạo diễn tươi cười bước ra và lịch sự cảm ơn hai người.
Sau khi ứng phó với đạo diễn vài ba câu, Lâm Từ Miên lập tức bỏ chạy, Thẩm Như Dao vừa xoay người đã không thấy bóng dáng của Lâm Từ Miên đâu.
?
Đây là tốc độ của con người sao?!
Hậu trường chật kín người, Lâm Từ Miên giống như thỏ con sợ hãi, nhìn thấy người liền trốn tránh, chui vào khu cầu thang vắng vẻ người, ôm chân ngồi trên bậc thang, mặt vùi vào đầu gối, cả người như muốn tan thành vũng nước.
Nhưng đương nhiên sẽ có người không cho Lâm Từ Miên trốn tránh dễ dàng như vậy, quản lý gọi điện thúc giục liên tục.
Lâm Từ Miên chỉ có thể lề mà lề mề đi ra ngoài, nhưng cậu vừa ló mặt đã bị quản lý bắt được.
"Sao cậu lại chạy lung tung như vậy, đi cùng tôi đến gặp cô Thẩm!"
Chuyện tương tự xảy ra lần nữa, quản lý phớt lờ sự giãy giụa đầy hoảng sợ của Lâm Từ Miên, lần nữa xách cậu đi đến phòng nghỉ của Thẩm Như Dao!
KHÔNG —— MUỐN —— ĐÂU!
Chỉ tiếc là không ai có thể nghe được âm thanh trong lòng cậu.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Trong phòng nghỉ.
Lâm Từ Miên không còn dè dặt như trong buổi ghi hình nữa, khóe miệng hơi cong cong, cậu nhìn vào mắt Thẩm Như Dao, nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Thật vinh dự khi được ghi hình cùng cô Thẩm, cảm ơn cô đã chiếu cố em."
Giống như một người chị hiền dịu, Thẩm Như Dao cười động viên.
"Vừa rồi biểu hiện của em rất tốt, tiếp tục phát huy nhé."
Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới, Lâm Từ Miên nghĩ ngay đến dáng vẻ vừa rồi của mình trong buổi ghi hình, cậu mím môi lại thành một đường thẳng, ngoài mặt tuy bình tĩnh nhưng người tí hon trong lòng sớm đã quỳ xuống đất và đập đầu vào tường.
A a a mau quên đi, mau quên đi! Quá khứ đen tối hãy chết trong hố sâu ký ức đi!!
Lâm Từ Miên xấu hổ đến mức chỉ muốn hóa thành pho tượng đứng im một chỗ, không muốn mở miệng nữa.
Vì trước đó đi giải quyết chuyện của các thành viên khác nên quản lý không nhìn thấy biểu hiện của Lâm Từ Miên trong quá trình ghi hình, biểu cảm của hắn lúc này rất kỳ quái.
Chẳng phải Lâm Từ Miên trước giờ luôn là dáng vẻ kệch cỡm, õng a õng ẹo, thích làm trò thu hút sự chú ý của người khác sao? Tại sao bây giờ lại dè dặt như vậy, không lẽ là bị mắng nên sinh ra bóng ma tâm lý à?
Vừa hay quản lý cũng muốn Lâm Từ Miên thành thật một chút nên chủ động tiếp chuyện, hàn thuyên với Thẩm Như Dao vài ba câu, bầu không khí trong phòng nghỉ cũng trở nên hài hòa.
Thẩm Như Dao liếc nhìn Lâm Từ Miên, cười tủm tỉm và cầm điện thoại lên.
Mọi người sau khi hợp tác thường thêm bạn bè. Thẩm Như Dao cũng thường được hỏi xin WeChat nhưng cô luôn phớt lờ, chỉ có Lâm Từ Miên là trường hợp ngoại lệ.
Hiếm khi Thẩm Như Dao chủ động hợp tác nhưng Lâm Từ Miên lại ngơ ngác đứng im một chỗ, bộ dạng như đang thả hồn đi lang thang tứ phương tám hướng.
Nhìn thấy vẻ đáng yêu ngốc nghếch của Lâm Từ Miên, Thẩm Như Dao cong môi, chủ động nói.
"Hay là chúng ta thêm…"
Thẩm Như Dao còn chưa kịp nói hai chữ WeChat thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, chín bé hồ lô lũ lượt kéo vào, chiếm một nửa không gian của phòng nghỉ.
Bọn họ bị kẹt đường quá lâu nên đã bỏ lỡ buổi ghi hình. Trao lại cơ hội tốt như vậy cho Lâm Từ Miên, trong lòng ai nấy cũng chua xót, muốn tranh thủ cơ hội này thể hiện một chút.
Bất kể là dung mạo, dáng người, hay gia thế, Thẩm Như Dao đều thuộc hàng đẳng cấp, có hàng trăm người muốn lợi dụng cô, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra sự thân thiện có tính toán của bọn họ.
Chín bé hồ lô trước mặt này đúng là rất đẹp trai, nhưng trong mắt Thẩm Như Dao, bọn họ cùng lắm chỉ như những con chim cút đang cố bắt chước cách xòe đuôi của khổng tước, trông cực kỳ buồn cười.
Thẩm Như Dao hơi mất kiên nhẫn, cô muốn tìm cớ đuổi người ra ngoài, nhưng trước đó, cô nhất định phải thêm được WeChat của Lâm Từ Miên.
Thẩm Như Dao tìm kiếm bóng dáng của Lâm Từ Miên trong chín bé hồ lô, cuối cùng cũng nhìn thấy một sợi tóc trắng chói lóa giữa nhóm trưởng và Chu Thần.
Lâm Từ Miên bám vào tường như một vật thể không xác định dính ở trên tường, từ từ lẻn ra ngoài qua khe cửa và biến mất không dấu vết.
Thẩm Như Dao, "…"
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Đứng ở hành lang, lúc này Lâm Từ Miên mới thở ra một hơi thật dài, nhiệt độ trên mặt cũng giảm xuống.
Vừa rồi trong phòng chật cứng, xung quanh đều là đàn ông con trai, may mắn là cậu đã nhanh chóng trốn thoát, nếu còn nán lại, e là sẽ ngất xỉu tại chỗ.
Lâm Từ Miên thà rúc vào trong xe chơi điện thoại còn hơn. Cậu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang vào, che lại kín mít rồi chuẩn bị đi xuống lầu.
Nhìn thấy trước thang máy đang có một nhóm người đứng đợi, Lâm Từ Miên không chút do dự xoay người đi vào cầu thang bộ và đi xuống lầu một.