Editor: bownee00world
Bộ dạng hiện tại của Lâm Từ Miên có phải là giả vờ hay không…
Không có dấu vết của diễn xuất, tự nhiên và sống động.
Nếu Lâm Từ Miên thật sự có thể diễn được bộ dạng như vậy, Thẩm Như Dao chắc chắn sẽ đề nghị cậu ta rẽ trái nhận giải, nhất định phải là giải Diễn Viên Mới Xuất Sắc Nhất, cần gì phải ở đây lăn lộn trong vũng nước bẩn này.
Bởi vì quá khứ từng trải nên nữ minh tinh nhìn Lâm Từ Miên cũng thuận mắt hơn.
Sau khi rũ bỏ hình tượng lạnh lùng cao quý của mình, Thẩm Như Dao cười hỏi.
"Trông em nhỏ quá, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Lâm Từ Miên hơi ngẩng đầu lên, cậu vẫn không dám nhìn vào mắt Thẩm Như Dao, gần như trả lời theo bản năng.
"Cô Thẩm, em còn hai tháng nữa là tròn 18 tuổi ạ."
Thẩm Như Dao không ngờ Lâm Từ Miên lại nhỏ như vậy, vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc.
Hóa ra là em trai này vẫn còn ở tuổi vị thành niên.
Khi Thẩm Như Dao lần nữa lên tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như đang dỗ dành bạn nhỏ.
"Đừng gọi cô Thẩm, nghe gượng gạo quá, chị lớn hơn em, nếu em không ngại thì có thể gọi là chị."
Không ai có thể từ chối khi được em trai bé nhỏ ngoan ngoãn gọi một tiếng "chị", trong lòng Thẩm Như Dao rộn ràng, nhìn Lâm Từ Miên với ánh mắt mong đợi.
Lâm Từ Miên đã quen với việc duy trì khoảng cách xã hội ở một mức rất cao, có đánh chết cậu cũng không gọi được một tiếng chị, cậu chỉ có thể nhỏ giọng nói.
"Chị Thẩm."
Thẩm Như Dao, "…"
Sao lại có cảm giác đột nhiên già đi mười tuổi vậy.
Thẩm Như Dao mỉm cười thỏa hiệp.
"Gọi chị Như Dao là được rồi."
Lâm Từ Miên khẽ gật đầu.
Chủ đề kết thúc ở đây, không ai nói với ai thêm câu nào, bầu không khí lần nữa rơi vào sự khó xử.
Lâm Từ Miên rất sợ xấu hổ, cậu lo lắng đến mức khó thở.
Nhìn thấy vậy, Thẩm Như Dao chủ động đẩy dĩa bánh ngọt đến trước mặt Lâm Từ Miên.
"Em có muốn ăn thử không?"
Cuối cùng cũng tìm được chuyện gì đó làm để gϊếŧ thời gian, Lâm Từ Miên thở hắt ra, lập tức cầm chiếc bánh nhỏ lên.
Lâm Từ Miên vẫn đang trong trạng thái căng thẳng, đầu óc trống rỗng, ăn vào cũng không biết mùi vị gì, nhưng khi ăn, đôi má mềm mại phồng lên, nhìn như con chuột hamster, khiến người ta cũng muốn ăn theo.
Thẩm Như Dao vốn không có hứng thú với những thứ có lớp kem béo ngậy kia nhưng cũng không nhịn được cầm lên một cái và cắn một miếng.
"Ngon thật đấy, em thích ăn đồ ngọt sao?"
Lâm Từ Miên khẽ gật đầu.
Cảm nhận được ý tốt của Thẩm Như Dao nên Lâm Từ Miên theo bản năng cũng muốn báo đáp cô, cậu lập tức đứng dậy và rót cho Thẩm Như Dao một ly hồng trà.
Đây rõ ràng là một hành động thiện chí, Lâm Từ Miên không tỏ ra nịnh hót mà chỉ cẩn thận đặt ly hồng trà trước mặt Thẩm Như Dao, sau đó lấy hết can đảm nhìn vào mắt đối phương, khóe miệng hơi cong cong, để lộ lúm đồng tiền một bên má.
"Cảm ơn em."
Thẩm Như Dao nhấp một ngụm nhỏ, ý cười gần như lan tràn ra cả khuôn mặt, đuôi lông mày hơi nhướn lên, giọng điệu có chút ngả ngớn.
"Từ Miên, có phải em có bí quyết châm trà nào đặc biệt không, đây là ly hồng trà ngon nhất mà chị từng uống đấy."
Mọi người ở đây, "…"
Chị ơi, chị có biết hiện tại trông chị không khác gì sói đuôi to dụ dỗ thỏ trắng nhỏ không, hình tượng cao quý lạnh lùng rớt hết rồi kia kìa!
Nhờ Thẩm Như Dao khéo léo điều tiết bầu không khí nên tâm trạng của Lâm Từ Miên tốt hơn rất nhiều, nhưng cậu vẫn ở trong trạng thái căng thẳng, vừa dè dặt lại vừa lúng túng, theo bản năng tránh giao tiếp bằng mắt với Thẩm Như Dao.
Thẩm Như Dao như đang trêu chọc mèo con.
"Từ Miên, hôm nay chị mặc bộ váy này có đẹp không?"
"Dạ, dạ đẹp."
Lâm Từ Miên không giỏi ở chung một chỗ với người khác giới nên hơi ngượng ngùng, cả khuôn mặt nóng bừng.
Ở đây không có gương nên Lâm Từ Miên cũng không biết vệt đỏ lan ra cả mặt mình rồi đến cả tai, đôi mắt trong veo ướŧ áŧ, dáng vẻ đặc biệt cuốn hút.
Thẩm Như Dao có chút ngứa ngáy, cố ý ra vẻ hờn dỗi.
"Nhưng không thấy em nhìn kỹ thì làm sao em biết có đẹp không?"
Đầu óc của Lâm Từ Miên lại biến thành vũng bùn, cậu vô thức nắm lấy gấu áo, túm thành những nếp nhăn.
Trước ánh mắt của Thẩm Như Dao, Lâm Từ Miên khẽ cắn môi, vội ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp động lòng người trước mặt mình, vành tai càng đỏ hơn.
"Chị Thẩm xinh đẹp như vậy, mặc đồ gì cũng đẹp hết."
Trong ánh mắt của Lâm Từ Miên tràn đầy sự chân thành, còn mang theo buff khen ngợi.
Nghe thấy lời khen, Thẩm Như Dao như mở cờ trong bụng, tâm hư vinh không khỏi dâng trào trong phút chốc, vừa thỏa mãn lại vừa khoái chí.
Anh chàng đẹp trai như bước ra từ truyện tranh khen cô xinh đẹp, vậy thì cô chắc chắn là mỹ nhân tuyệt trần không ai sánh bằng rồi.
Độ hảo cảm của Thẩm Như Dao với Lâm Từ Miên lại tăng vọt, cô cảm thấy thích thú khi trêu chọc cậu, lời nói và hành động càng lúc càng lộ liễu, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình, cũng hoàn toàn quên mất sự tồn tại của camera.