Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Vạn Người Ghét

Chương 8

Editor: bownee00world

Lâm Từ Miên cũng cảm thấy lúng túng, cậu theo bản năng muốn điều chỉnh lại nhưng lại vô tình dùng quá nhiều sức: Lưng thẳng tắp, cánh tay căng chặt, vẻ mặt kiên quyết như muốn gia nhập đảng, chân nâng bước cao đến lạ thường, tướng đi như bước ngỗng hành quân (4), còn vung cả tay và chân lên.

(4) bước ngỗng hành quân - bước diễu hành đặc biệt (quân đội vung chân đồng loạt khỏi mặt đất trong khi giữ cho mỗi chân cứng nhắc thẳng) được thực hiện trong các cuộc diễu hành quân sự chính thức hoặc các nghi lễ đặc biệt.Nữ minh tinh, "…"

Khuôn mặt căng thẳng của Lâm Từ Miên trông rất xinh, tướng đi lại vụng về như vịt con, nữ minh tinh không nhịn được nhếch khóe môi, suýt đã bật cười thành tiếng.

Tựa như xuân về hoa nở, nụ cười làm dịu đi vẻ ngoài khó gần của nữ minh tinh, Lâm Từ Miên ngơ ngác chớp mắt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảm nhận được tín hiệu thân thiện của nữ minh tinh nên cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Từ Miên không dám nhìn thẳng vào mắt nữ minh tinh, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và ngồi xuống mép ghế.

Nữ minh tinh nhìn sáu chiếc ghế trống giữa hai người với vẻ mặt quái lạ.

Nếu cô nhớ không lầm thì chỉ có hai khách mời trong buổi ghi hình lần này, ngồi như vậy là muốn cô hét qua chiếc bàn dài sao?

Lâm Từ Miên cũng nhận ra có điều gì đó không ổn nên vội vàng đứng bật dậy một cách ngu ngốc, cậu xấu hổ cười một tiếng rồi dè dặt bước về phía trước, nhìn vụng về nhưng lại rất đáng yêu.

Nữ minh tinh phát hiện Lâm Từ Miên hoàn toàn không giống với lời đồn, cô mỉm cười, chủ động chào hỏi.

"Chào em, chị là Thẩm Như Dao."

"Em, em, Lâm Từ Miên."

Mỗi một chữ thốt ra thì mặt cậu lại đỏ thêm một tông, giọng nói cũng run rẩy dữ dội.

Nếu là khách mời khác thì có lẽ chỉ sau vài ba câu chào hỏi đã trở nên quen thuộc, nhưng Lâm Từ Miên không nghĩ ra được chủ đề thích hợp, cậu cũng không dám mở miệng, chỉ có thể mím môi như người câm.

Bầu không khí trở nên vi diệu, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ.

Thẩm Như Dao, "…"

Thẩm Như Dao thở dài trong lòng, chủ động bắt chuyện.

"Em có muốn ăn bánh không?"

"Vâng, vâng."

Cuối cùng cũng có chủ đề mới, Lâm Từ Miên như tìm thấy cứu tinh, cậu thở phào nhẹ nhõm khi trút được gánh nặng và lập tức đứng dậy.

Kế hoạch ban đầu là ghi hình tất cả thành viên trong nhóm nhạc nên tổ chương trình đã chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt với nhiều kiểu dáng và sắp xếp trên một chiếc bàn dài.

Lâm Từ Miên và Thẩm Như Dao ngồi ở một góc, bánh lại nằm ngoài tầm tay, ở đầu kia của bàn dài.

Lâm Từ Miên đi tới đi lui năm sáu lần mới đặt tất cả các loại bánh ngọt trước mặt Thẩm Như Dao.

Thẩm Như Dao không ngờ Lâm Từ Miên lại ga lăng như vậy, ánh mắt nhìn cậu cũng ôn hòa hơn mấy phần.

"Vậy là được rồi, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Thật ra Lâm Từ Miên không cảm thấy mệt chút nào, cậu đang nóng lòng tìm việc gì đó để làm, thời gian sẽ trôi nhanh hơn khi cậu bận rộn.

Lâm Từ Miên khô khan vâng dạ một tiếng, sau đó dè dặt ngồi xuống, vô tình chạm phải ánh mắt của nữ minh tinh.

!!!

Lâm Từ Miên lúng túng, cậu có thể chấp nhận việc mình là một người sợ giao tiếp xã hội nhưng lại sợ người khác nhận ra tình trạng bất ổn của cậu. Để che giấu, cậu gượng gạo ho khan hai tiếng, bàn tay vô thức nắm lấy gấu áo.

Thẩm Như Dao ở bên cạnh nhìn xuống, chú ý đến những động tác nhỏ này của Lâm Từ Miên, vẻ mặt trở nên vi diệu.

Lâm Từ Miên cũng nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì nên vội vàng thả tay ra, vuốt phẳng quần áo rồi lại đặt hai tay lên đầu gối một cách ngay ngắn.

Lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi xuống, tư thế ngay ngắn, giống như học sinh tiểu học vừa phạm lỗi nên ngoan ngoãn ngồi nghe dạy dỗ.

Thẩm Như Dao nhìn khuôn mặt tràn ngập tâm tư của Lâm Từ Miên, khóe miệng hơi nhếch lên.

Tiếng tăm của Lâm Từ Miên vốn không tốt đẹp gì nên trước khi gặp mặt, Thẩm Như Dao đã có thành kiến với cậu. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút ở chung, suy nghĩ của Thẩm Như Dao đã hoàn toàn thay đổi.

Mái tóc màu trắng của Lâm Từ Miên lấp lánh dưới ánh đèn, mặc dù có hơi lộn xộn nhưng chất tóc rất tốt, mềm mại như lông tơ của mấy con vật nhỏ.

Khuôn mặt không trang điểm, trắng trẻo sạch sẽ, không có khuyết điểm, màu mắt hơi nhạt, mang hơi hướng màu hổ phách, trong trẻo thuần khiết, không thể che giấu tâm tư bên trong, lúc hoảng loạn sẽ vô thức mở to, độ cong của mắt rất đầy đặn.

Như một vật nhỏ yếu ớt vô tình đi vào lãnh thổ của loài người, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, rụt rè co rúm thành một khối nhỏ.

So với những lời đồn thổi trên mạng, Thẩm Như Dao tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy.

Ở trong làng giải trí đã lâu, Thẩm Như Dao đương nhiên nắm rõ các quy tắc ngầm, đơm đặt, vu oan giá họa, đều là chuyện thường tình.

Thẩm Như Dao từng bị người ta gài bẫy nên cô đương nhiên cũng biết rõ nước ở đây sâu đến mức nào.