Editor: bownee00world
Hôm nay tình cờ lại là ngày nghỉ nên không tránh khỏi tình trạng tắc nghẽn trên đường cao tốc, cứ đi rồi lại dừng, nhẩm tính cũng phải mất hơn một tiếng so với ngày thường.
Sau khi rời khỏi đường cao tốc, Lâm Từ Miên quay lại nhìn con đường chằng chịt xe cộ mà mình vừa đi qua, nhìn nó như thể đã biến thành một bãi đỗ xe rộng lớn.
Lâm Từ Miên tặc lưỡi, trong lòng thầm rủa: Như thế này thì đến ngày tháng năm nào mới thoát ra được đây.
Xe chạy thêm mười phút nữa thì đến địa điểm ghi hình.
Lúc này chỉ còn mười phút nữa là đến thời gian ghi hình chính thức, Lâm Từ Miên lại là thành viên duy nhất của nhóm nhạc nam có mặt.
Chín người kia vì nán lại khách sạn quá lâu nên bây giờ đã kẹt lại trên đường cao tốc, phương tiện di chuyển duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có hai chân, đợi đến lúc bọn họ chạy ra khỏi đường cao tốc thì chương trình cũng đã ghi hình xong rồi.
Nguy cơ bị cắt sóng rất lớn, quản lý sốt ruột đến mức bốc hỏa, đổ hết mọi chuyện lên đầu nhóm trưởng, gọi điện mắng nhóm trưởng té tát.
"Tôi đã nói với cậu rồi, ghi hình là chuyện quan trọng nhất, fans tiếp ứng không quá cần thiết! Bây giờ thì hay rồi, cơ hội mà tôi phải tốn rất nhiều công sức mới có được cuối cùng lại bị các cậu đổ hết lên đường cao tốc. Các cậu muốn tôi với cả ekip đi nhảy dù sao!"
Lâm Từ Miên im lặng đứng ở một bên, đến thở cũng không dám thở mạnh, cậu lặng lẽ lùi lại hai bước, sợ quản lý sẽ phun nước bọt trúng người cậu.
Tuy nhiên, ngay cả thời gian mắng chửi quản lý cũng không có, trong khi nhóm trưởng còn đang bối rối giải thích ở đầu dây bên kia thì quản lý đã cúp điện thoại không một chút lưu tình.
Khách mời lần này là một nữ minh tinh không những nổi tiếng với danh hiệu tam kim ảnh hậu (3) mà còn nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ. Nếu lần này để nữ minh tinh đợi lâu, quản lý chắc chắn nữ minh tinh sẽ đích thân đưa ra phán quyết cuối cùng, nổ pháo đùng đoàng khiến bọn họ thương tích đầy mình, nửa năm còn lại cũng đừng hòng nhận thêm lịch trình nào nữa.
(3) tam kim ảnh hậu - nữ diễn viên chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất ở cả 3 lễ trao giải lớn là Kim Kê, Kim Tượng và Kim Mã
Ngay khi sự tức giận và lo lắng dâng trào đến mức gần như phát điên, quản lý nhìn thấy Lâm Từ Miên đang đứng lủi thủi trong một góc.
Lâm Từ Miên: ???
Radar cảm ứng nguy hiểm trong đầu Lâm Từ Miên lập tức vang lên, nhưng cậu vẫn chậm một bước.
Hai mắt quản lý đột nhiên sáng lên, hắn nhanh chóng bước tới, nước bọt bay tứ tung.
"Lần ghi hình này nhờ cả vào cậu, trong lòng cậu tự có cân nhắc, đừng làm chuyện dư thừa mà đắc tội với người ta."
Quản lý túm lấy gáy Lâm Từ Miên và mạnh mẽ xách cậu như xách gà con đi đến địa điểm ghi hình.
Lâm Từ Miên giãy giụa, con ngươi co rút, trên mặt in đầy hai chữ hoảng sợ.
KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, loại đãi ngộ một người cho C vị như thế này, tui không muốn đâu!
Lâm Từ Miên còn chưa kịp phát ra âm thanh gì thì đã xuất hiện trước ống kính trong chiếc áo thun đen rộng thùng thình cùng khuôn mặt ngơ ngác.
"…"
"…"
"…"
Toi đời tui rồi.
Hiện trường mặc dù không có khán giả nhưng vẫn có tổ nhân viên của chương trình đứng quanh, có ít nhất bảy đến tám máy quay chĩa vào cậu.
Bởi vì khuôn mặt ưa nhìn mà Lâm Từ Miên từ nhỏ đã không thể tránh khỏi việc biểu diễn trên sân khấu, cậu sẽ không bao giờ quên nỗi sợ này: đầu óc trống rỗng, cả người như biến thành con rối, không thể khống chế cơ thể mình.
Nhưng bây giờ đã quá muộn để chạy, Lâm Từ Miên vô thức mím môi, hoảng loạn nhìn xung quanh, nhìn thấy nữ minh tinh ghi hình với mình.
Nữ minh tinh trang điểm tinh xảo, mặc một bộ váy đen đơn giản, quý phái lạnh lùng, cằm hơi nâng lên, nhìn Lâm Từ Miên với ánh mắt không có tia ấm áp nào.
Lâm Từ Miên túng quẫn không thôi, cậu cúi gằm mặt như chột dạ chuyện gì đó, do dự không dám đến gần.
Động vật nhỏ yếu rất nhạy cảm với nguy hiểm, Lâm Từ Miên chỉ thích ở cạnh những người mang hơi thở vô hại, còn những người trông có vẻ mạnh mẽ khó gần như thế này sẽ khiến cậu theo bản năng muốn chạy trốn.
Lâm Từ Miên lúng túng nắm chặt gấu áo trong tay, cả người cứng lại như pho tượng.
Quản lý không nhịn nổi nên nhỏ giọng thúc giục ở sau lưng.
"Còn thất thần ở đây làm gì, mau qua đó đi!"
Cơ thể bước về phía trước một bước theo bản năng, đến khi Lâm Từ Miên định thần lại, cậu mới nhận ra bắp chân của mình đang run lẩy bẩy, bủn rủn không có sức lực.
Đứng im một chỗ sẽ chỉ khiến bầu không khí trở nên khó xử, vì thế mà Lâm Từ Miên chỉ có thể giả vờ bình tĩnh và buộc mình phải đi về phía trước.
Mỗi một bước đi của Lâm Từ Miên như đi trên bông, cậu đột nhiên không nhấc chân nổi nữa, cử động cứng ngắc, nhìn như một con robot rỉ sắt, hai chân uốn cong phát ra tiếng rắc rắc.
~~~
Tui mới lướt tóp tóp thì thấy cmt phần lớn là truyện đã ra 2 tuần rồi mà chỉ có 5 chương 🥲🥲 lý do tui chưa thật sự bắt tay vào edit bộ Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Vạn Người Ghét là vì tui thấy tác giả vẫn đang trong quá trình viết và thay đổi nội dung nhiều lần, nếu ní nào đọc cv chắc cũng thấy nội dung ngay từ đầu chương 1 tui đã edit khác hẳn. Thậm chí mới cách đây hai hôm, tác giả còn sửa chương 2, vậy nên ko vội nhá, chương nào chắc chắn nội dung tui sẽ up. Cảm ơn mấy ní đã iu thích chiếc truyện này nhaaa