Tô Thuần Thuần thấy anh căn bản không nhìn mình, nghĩ lại, quả thực trước đây cô chưa từng hợp tác với Sở Ngôn Chi, cô tò mò nhìn anh, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt.
……
Vốn dĩ việc quay phim diễn ra rất thuận lợi, dù sao trong giới cũng biết Tô Thuần Thuần không có kỹ năng diễn xuất, đạo diễn đối với cô cũng không có yêu cầu cao, cơ bản là nhìn được liền cho qua.
Mà Tô Thuần Thuần cũng không vì thân phận của Sở Ngôn Chi mà đối với hắn có sắc mặt tốt, mặc dù cô không chắc chắn về danh tính của Sở Ngôn Chi, nhưng Tô Thuần Thuần vẫn đặt mức độ ưa thích trong lòng cô là 0 với người xa lạ.
Sở Ngôn Chi cũng không nói nhiều, ngoại trừ những lời thoại của bộ phim cần nói với cô, anh cơ bản cũng không tiếp xúc nhiều với cô.
Tuy nhiên, kết hợp với những gì cô vừa biết về tính cách hiền lành và ôn hòa của anh, điều này lại càng bất thường hơn.
Tô Thuần Thuần vốn tưởng rằng buổi quay phim hôm nay có thể kết thúc như thế này, nhưng cô không ngờ rằng khi buổi quay phim sắp kết thúc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Có một cảnh cưỡi ngựa, Tô Thuần Thuần và Sở Ngôn Chi cùng nhau cưỡi ngựa nhưng bởi vì có tranh chấp nên sau đó cô ngã từ trong ngực anh xuống. Vốn dĩ cảnh này hai người chỉ cần ngồi trên cọc gỗ không nhúc nhích, nhưng không biết đạo diễn liền thấy không hợp lý, để chân thực hơn, yêu cầu hai người liền ngồi trên ngựa diễn liền hoàn thành.
Tô Thuần Thuần nhớ tới thiết lập của nguyên thân là sợ cưỡi ngựa nên khi nhìn con ngựa cao lớn đang bị dẫn tới, sắc mặt liền tái nhợt, nuốt nước bọt, nhìn sang đạo diện một bên, dùng sức cứng rắn nói: “Cái này dùng tới thế thân quay đi”.
Đạo diễn đối với cô lúc đầu đã không hài lòng, lập tức sắc mặt tối sầm, nhưng vẫn cân nhắc Cố Kiêu nên cũng không mắng mỏ cô, chỉ nói: “Không được, cảnh này là quay cận mặt, thế thân rất dễ bị lộ."
Tô Thuần Thuần mở to mắt, nghẹn ngào trước giọng nói lạnh lùng của ông hồi lâu, mặt hơi đỏ lên, đột nhiên buông tay ra, quay đi, lẩm bẩm: “Cái gì mà phá bộ phim chứ, tôi quay không nổi mà! "
Bộ dạng này khiến đạo diễn ở một bên tức giận đến mức suýt chút nữa buột miệng bảo cô biến đi, tuy nhiên lúc này Dương Vân bước ra đã khiến ông tỉnh táo lại và không nói chuyện nữa.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Dương Vân kéo Tô Thuần Thuần đang làm ầm ĩ sang một bên và bình tĩnh nói: "Không phải kịch bản này là cô cầu xin Cố tổng sao? Bây giờ cô lại muốn quậy cái gì?"
Tô Thuần Thuần liếc nhìn chị ta, cô định nói gì đó nhưng lại kìm lại, dù sao nguyên thân kiêu ngạo cũng không thể làm ra vẻ yếu đuối như vậy.
Dương Vân thấy cô không chịu nói, liền nói: "Cố tổng rất xem trọng bộ phim này. Nếu cô đã muốn đến quay thì đừng để anh ấy thất vọng."
Khi nhắc đến Cố Kiêu, vẻ mặt của Tô Thuần Thuần cuối cùng cũng khá hơn, cô quay đầu lại nhìn con ngựa cách đó không xa, cũng như Sở Ngôn Chi đang đứng ở một bên mặc đồ trắng, tựa hồ đang ở gần tai con ngựa, cùng nó bồi dưỡng cảm giác quen thuộc.
Tô Thuần Thuần quay đầu lại, mím môi với vẻ mặt có phần bất đắc dĩ, nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Được rồi, đầu tiên nói trước là tôi vì anh Cố mới đến quay đó."
Dương Vân không khỏi muốn cười khi nhìn thấy cô giả vờ chỉnh lại quần áo rồi quay người lại. Đây là lần đầu tiên chị ta phát hiện ra cái tên Cố Kiêu đối với cô có chút hữu dụng.