Mỹ Thụ Cùng Hệ Thống Đi Tìm Ái Tình

Quyển 1 - Chương 2: Câu hỏi tội đồ

Kết thúc một ngày coi như không tệ, hắn nhìn quanh căn phòng được sắp xếp cho bản thân. Đơn giản hai màu đen trắng nhưng toàn bộ đồ được bài trí đều là giá thành cao, sàn nhà cẩm thạch đã được phủ một lớp thảm bông mềm mại trắng tinh sạch sẽ. Có giá sách, có bàn học, thậm chí là một bộ bàn trà nhỏ, phòng hắn tại tầng hai nên còn ban công hóng mát nữa. Căn phòng rất lớn nên dù bài trí như vậy cũng không khiến nó trông chật chội nổi, hắn mở cửa tủ quần áo. Bên trong tủ quần áo còn có ba bộ đồ ngủ riêng mặc dù nhìn không ra nhãn hiệu nhưng rõ toàn bộ quần áo đều là giá thành không rẻ.

Hắn bình thường tính tình rất tốt nếu không nói là tuỳ tiện, cho dù vứt hắn trong hẻm thì hắn cũng có thể ngủ ngon. Vậy nhưng nam nhân trong nửa ngày liền có thể đem căn phòng sắp xếp chu toàn tới mức này khiến hắn cõi lòng ấm lên rất nhiều.

Hệ thống có thể nhận ra dao động trong cảm xúc của thiếu niên, giọng nam nhân hơi cứng ngắc vang lên: [Chủ nhân vui vẻ?]

Hắn im lặng một lúc sau mặt không biểu tình khẽ gật đầu: “Phải, tôi vui vẻ.”

Vương Lâm sau thay xong một áo ngủ màu đen có in mấy hình hoạ tiết thỏ trắng, cảm thấy nó rất đáng yêu, V203L một bên quan sát cũng cảm thấy không khác lắm. Bất quá nó cảm thấy ký chủ Vương Lâm nhà mình cũng rất giống thỏ trắng. Suy nghĩ vừa bật ra cầu năng liền gật đầu mấy cái như càng khẳng định, trong lúc hệ thống đang suy nghĩ thì bên khác hắn đã ngồi tại ban công. Cằm tinh xảo nâng lên hướng trên bầu trời đêm đẹp đẽ, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực nhắm mắt cầu nguyện.

Hệ thống dứt khỏi dòng suy nghĩ đã thấy người đẹp cầu nguyên bên ban công cũng không ngạc nhiên, đây là thói quen hình thành từ rất lâu rồi. Nếu nói từ bao giờ thì chính là từ lúc nó nhận Vương Lâm làm ký chủ, mỗi tối trước khi đi ngủ hoặc sáng sớm thức dậy ký chủ nó đều sẽ cầu nguyện.

Chỉ khi này mới có thể thấy rõ sự u buồn bên trong đồng tử xanh băng giá lạnh, từng giọt lệ to nhỏ không ngừng trào ra từ khoé mắt mang theo không cam lòng và phẫn uất. Cầu năng xanh lục đặc trưng một bên chỉ im lặng nhìn cảnh này, nó đã nhiều lần muốn thử an ủi ký chủ nhưng đều thất bại. Hơn nữa trong lúc cầu nguyện đặc biệt không nên làm gián đoạn ký chủ!

Đợi đến khi Vương Lâm hoàn thành cầu nguyện đã là 30 phút sau, hệ thống nhìn ký chủ nhà mình không thể không nhắc nhở: [Hiện tại là 10h24 phút tối, kiến nghị ngài nên đi ngủ.]

“Ha..” - Hắn thở dài một hơi chỉ có thể bỏ xuống tâm tư muốn ra ngoài ban đêm của mình “Biết rồi mà..”

—————————————

Sáng sớm 4h ngày hôm sau hắn này như thói quen mà tỉnh giấc, trước tiên là cầu nguyện 30 phút rồi mới vệ sinh cá nhân.

Hắn vừa xong thủ tục buổi sáng cũng là lúc âm thanh hệ thống vang lên: [Hiện tại là 4h43p sáng, đếm ngược 15 tiếng sau phát nhiệm vụ nhánh chính]

“Đã biết” - Âm thanh thiếu niên vang lên, trầm ổn lại thành thục. Hắn mở cửa tủ quần áo chọn một bộ đồ thể dục mặc vào, lần nữa cảm thán sự chu toàn của quản gia nhà họ Trình.

V203L: [Cơ thể hiện tại của ngài không phù hợp với những bài tập vận động trước đó, kiến nghị thực hiện những bài tập vận động nhẹ nhàng trước.]

Hệ thống đã theo đứa trẻ này rất lâu, biết việc hắn đối thế giới xung quanh có lớp phòng thủ rất lớn, chính là loại cảm giác khuyết thiếu cảm giác an toàn đặc trưng của những đứa trẻ chịu tổn thương từ nhỏ. Vậy nên việc sở hữu khả năng phòng thân luôn là việc đầu tiên hắn lưu tâm đến.

Vương Lâm nghe nhắc nhở từ hệ thống, khẽ thở ra một hơi rồi ra ngoài chạy bộ, vừa ra đến cửa nhà liền nghe giọng trung niên ấm áp: “Thiếu gia sớm vậy đã dậy rồi sao?”

Hắn hơi khựng người, nâng đôi mắt như trời sương sớm nhìn lên quản gia: “Ah vâng.. con muốn chạy bộ một chút..”

Ông nhìn đứa trẻ rụt rè trước mặt không khỏi đau lòng, ai lại lỡ làm tổn thương tiểu hài tử đáng yêu này chứ: “Được, thiếu gia cẩn thận nhé”

Hắn khẽ gật đầu sau liền ra ngoài, đây là khu nhà giàu của các gia tộc thượng lưu, không thể không nói ngay cả công viên được xây dựng trong này cũng rất rộng. Thiếu niên quan sát xung quanh một chút, hiện tại vẫn còn sớm nên người trong công viên không nhiều.

Vương Lâm trước quy củ khởi động cơ thể làm nóng người mới bắt đầu chạy bộ. Bên khác Trình Vũ vừa ra ngoài phòng khách đã nghe quản gia thông báo việc hắn dậy sớm chạy bộ không khỏi ngạc nhiên: “Dậy sớm chạy bộ? Không nghĩ đến lại siêng năng như vậy..”

Gã trầm ngâm một chút thì thấy file gửi từ trợ lý gửi tới, là thân thế của hắn mà gã yêu cầu điều tra.

Thiếu niên tên đầy đủ là Dương Tử Phong, hai tháng trước vừa tròn 17 tuổi. Năm hắn tám tuổi bắt gian cha nɠɵạı ŧìиɧ, đứa nhỏ của nhân tình kia còn có đứa con trai kém hắn chỉ một tuổi sau ông cầm theo tài sản và sổ đỏ theo nhân tình. Mẹ hắn dường như sụp đổ ngay tức khắc, không chịu nổi một thời gian sau tự vẫn.

Ông trời vậy nhưng còn chưa buông tha, ném đứa nhỏ tám tuổi mới chịu đả kích là hắn đến nhà họ hàng xa chịu bóc lột và tra tấn. Sau đến gần đây hắn không chịu nổi mà tử tự lại được đám buôn người vớt được đem vào khu bán đấu giá nô ɭệ, nhờ vậy gã mới có thể mua hắn về.

Trình Vũ im lặng nhìn cuộc đời của thiếu niên trước mắt bỗng chốc trầm ngâm, gã không tưởng tượng ra nổi hắn lại chính là đứa trẻ muốn tự tử cách đây không lâu. Dù hắn ít nói, dù gương mặt đó rất ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng là tính cách tích cực và tràn đầy sức sống, sao có thể nói tự tử là tự tử được. Gã nhíu mày đem chuyện này vứt ra sau đầu, dứt khoát để nghĩ sau quay người đi tắm.

Đến lúc hắn về cũng là 6h sáng, cơ thể này tốt hơn hắn nghĩ, hẳn là do sức chịu đựng của cơ thể đã được nâng lên nhờ việc bị đánh đập từ nhỏ. Tuy không phải việc vui vẻ gì nhưng ít nhất nó có một vài hiệu quả tích cực, dứt khỏi suy nghĩ hắn liền về phòng tắm rửa.

—————————————

Bữa sáng hai người ngồi đối diện nhau, nhìn thiếu niên còn đang ra sức thưởng thức bữa sáng trước mắt gã càng không cách nào tưởng tượng ra khung cảnh hắn tuyệt vọng tới mức tự tử.

“Trên mặt em có dính gì ạ?” - Thấy gã cứ nhìn mình mãi Vương Lâm không khỏi nghi hoặc cất lời

“Nghe nói em trước đó đã tự tử, sao vậy?” - Trình Vũ miệng nhanh hơn não mở miệng, lời này thốt ra cũng khiến quản gia đang đứng phía sau cũng phải trầm mặc.

Thiếu niên thân là người được hỏi trong cuộc càng khỏi phải nói, tâm trạng hắn bỗng hụt mất một nhịp, cảm giác tuyệt vọng đột nhiên tràn đầy cõi lòng. Từng dòng suy nghĩ tiêu cực tới không thể tả sẵn sàng kéo bất cứ kẻ nào xuống vực sâu vạn trượng. Ngực hắn nặng trĩu gần như không thể thở nổi, đây không phải thân thể bệnh mà là tâm lý bệnh, thứ bệnh thừa sức gϊếŧ chết bất cứ kẻ nào ngoài kia.

[Phát hiện cảm xúc của ngài đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi nguyên thân, tự động kích hoạt ‘tách biệt’(1).] - Âm giọng có chút cứng ngắc của hệ thống vang lên vừa kịp kéo hắn khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

“Em không sao chứ?” - Gã trong phút chốc khi nhìn thấy ánh mắt hắn chợt tối lại mang theo tuyệt vọng triền miên cõi lòng liền nhói lên một cái. Lại vì lo lắng cho hắn mà không để ý, nam nhân giúp cậu rót một ly nước ấm đặt trên bàn trước mặt hắn.

Vương Lâm dù bình ổn được cảm xúc bàn tay vẫn không khốnh chế mà run lên, gã nhanh chân ngồi đến bên cạnh giúp hắn uống nước sau lại nhẹ tay xoa xoa lưng giúp thiếu niên thoải mái hơn, nhỏ giọng cố gắng xoa dịu hắn: “Tôi xin lỗi, ngoan đừng nghĩ về nó nữa.”

Vương Lâm tự xoa xoa ngực mình lại ấn xuống một chút cảm nhận tâm trạng dần tốt hơn mới nhìn lên gã, đồng tử xanh băng lúc này đã sũng nước. Có ấm ức, có tủi thân cũng có đau buồn, hàng loạt cảm xúc tiêu cực ẩn chứa nơi đáy mắt như tràn ra ngoài. Nam nhân nghẹn giọng ngây người nhìn hắn, sau liền không do dự ôm thiếu niên nhỏ vào lòng vỗ về. “Ngoan ngoan không sao, nếu muốn khóc cứ khóc, khóc xong rồi sẽ không có việc gì nữa.”

—————————————

(1): Hệ thống sẽ cưỡng ép phân cách linh hồn nguyên thân còn tồn tại bên trong cơ thể vào không gian riêng biệt, điều này sẽ ít nhiều thúc đẩy linh hồn nguyên thân dễ tan biến hơn. Vậy nên nếu không phải quá mức nghiêm trọng sẽ không sử dụng biện pháp này.