“Em không sao” - Vương Lâm bình ổn được cảm xúc liền lên tiếng, nam nhân nhìn xuống đôi mắt thanh thuần kia mới nhận ra bản thân có chút quá mức mới thả hắn ra. Thiếu niên ấn nhẹ xuống vùng ngực, cảm nhận không còn khó chịu như vừa nãy nữa mới thôi, lúc này hắn mới nâng mắt đáp lại câu hỏi trước đó của gã “Trước đó tự tử bởi vì không còn động lực để sống”
Trình Vũ không nghĩ hắn sẽ thực thành thật trả lời mình, ngay khi gã muốn an ủi lại nghe hắn tiếp tục “Hiện tại sẽ không như vậy nữa.”
Tâm trạng đang treo cao của gã bỗng chốc như được thả lỏng, vụng về chuyển chủ đề chỉ là lời lẽ không mấy hay ho “Chắc chắn rồi, dù sao hiện tại bé cưng cũng đang ở đây cơ mà” - nói xong gã cũng không biết chính mình vậy nhưng là thoả mãn.
Vương Lâm lại không quá để tâm việc này chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, hai người xử lý bữa sáng xong xuôi còn có thì giờ làm những chuyện khác. Ví dụ như xem tin tức buổi sáng, gã cứ tưởng thiếu niên ít nhiều sẽ lộ vẻ buồn chán nhưng không. Hắn rất chăm chú lắng nghe, sống lưng thẳng tắp cùng ánh mắt nhìn màn hình đôi lúc lại rũ mi như suy nghĩ về bản tin.
Trải qua bước đệm nhỏ sáng sớm, gã đã không còn mồm nhanh hơn não nữa rồi, khi nói chuyện cũng chú ý ngôn từ hơn. Hai người ngồi bên nhau một tiếng đồng hồ, kênh tin tức cũng không đổi vậy nhưng ngoài thiếu niên đang im lặng xem tin thời sự thì còn một tên nam nhân ngồi bên cạnh nữa.
Lúc này Vương Lâm cuối cùng làm ra chuyển động bé nhỏ chớp mắt nhìn qua gã: “Chú, có thể vào thư phòng đọc sách không?”
“Có thể” - Nam nhân chống cằm nhìn qua hắn một lúc nhẹ gật đầu, liền thấy thiếu niên đứng dậy nhấc chân đi tới tầng hai. Không cần người dẫn đường chuẩn xác đi vào thư phòng, không phải hắn cao siêu gì, chỉ là do đã hỏi hệ thống thôi.
Trình Vũ nhìn theo hắn, ánh mắt lẳng lặng rồi đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài “Ngài có việc ạ?” - Quản gia đi ra từ trong bếp không khỏi nghi hoặc
“Ừm, không cần để cơm. Muộn tôi mới về” - Dứt lời liền thấy chiếc xe BMW màu đen đỗ lại ngoài cửa, gã cũng sải từng bước chân dài lên xe rồi rời khỏi.
Mà toàn bộ quá trình này, hắn ở cửa sổ trong thư phòng cũng có thể nhìn rõ, hắn không cố tình để ý chỉ là vô tình nhìn qua nên thấy thôi. Ánh mắt thiếu niên nhanh chóng di dời nhìn vào quyển sách trên tay, sau lại tiếp tục chọn lọc ra mấy quyển sách nữa.
Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ hắn còn phải ghi chép báo cáo nữa, tính hắn cẩn thận mà hiện tại đang khuyến khích tìm hiểu lịch sự những thế giới khác vậy nên hắn cũng rất dụng tâm dành thời gian đọc rồi chắt lọc thông tin để viết xuống.
Chọn ra được vài quyển liền hỏi qua quản gia “Cháu có thể mượn chúng đọc trong phòng được không ạ?”
Quản gia không khỏi sửng sốt, sau liền lộ ra nụ cười hiền hoà “Được chứ ạ, tiểu thiếu gia cứ tự nhiên”
Vương Lâm nhẹ gật đầu liền mang sách về phòng rồi đóng cửa, im lặng đọc sách rồi ghi xuống vở, hiện tại còn chưa phát nhiệm vụ hắn cũng không vội mà ghi báo cáo. Với mỗi lần như này chính là một cơ hội để học tập, hắn sẽ không bỏ qua nó, cũng may trên bàn có một tập vở trắng. Hắn lấy một quyển ghi tên xong liền đặt bút ghi xuống, từng dòng chữ ngay ngắn tinh tế dưới nét mực, khiến người ta có thể cảm khái là cảnh đẹp ý vui.
Hắn viết đến trưa, ăn cơm xong ngủ một giấc ngắn lại tiếp tục viết tiếp, thẳng đến bảy giờ tối mới dừng tay, hiệu suất làm việc của hắn khá cao. Một ngày liền viết được hơn nửa già quyển sách, nhìn đồng hồ Vương Lâm dọn lại bàn học rồi quay người đi tắm rửa.
Đại khái là bởi vì tính tình đã sớm được rèn vào trong khuôn khổ vậy nên hắn cũng nhanh chóng lập cho mình một bảng biểu rồi dán lên phía trên bàn học, nơi tầm mắt dễ thấy nhất.
—————————————
Tối đêm mới thấy nam nhân về đến nhà, gã không phải người cuồng công việc chính là loại làm một ngày nghỉ ba ngày. Vậy nên mỗi lần lên công ty mới phải như vậy công tác đến muộn, Trình Vũ thở dài đi tắm rửa.
Lại không biết nghĩ gì, vừa hong khô tóc liền chuyển hướng đi đến phòng hắn. Bởi vì phòng hắn đã sớm tắt điện vậy nên gã mở cửa rất nhẹ, sợ đánh thức thiếu niên bên trong.
Nhưng Vương Lâm chưa ngủ, hắn chắp tay trước ngực ngồi bên cửa sổ nhắm mắt cầu nguyện, ánh trăng sáng chiếu xuống gương mặt non mềm khiến những giọt lệ đang im lặng lăn xuống càng rõ ràng.
Khóc cái gì chứ. Trình Vũ khẽ nhíu mày nghĩ thầm, gã cũng không thể phủ nhận dáng vẻ im lặng rơi lệ này của hắn rất đẹp. Dù sao thiếu niên vốn đã đẹp, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng chẳng biểu lộ chút nào cả.
Giờ nghĩ lại có lẽ không phải như vậy, mà là do hắn không muốn biểu lộ mà thôi. Gã nhẹ tay đóng cửa rồi về phòng, miệng khẽ chậc một tiếng, vốn định đêm nay ngủ với bé cưng đáng yêu này nhưng nhìn vẻ mặt đó cứ như gã đang bắt nạt hắn vậy.
Trình Vũ là chủ doanh nghiệp lớn, tính nết đương nhiên sẽ chẳng chính trực được bao nhiêu phần, chẳng qua là do gã ăn bánh trả tiền đàng hoàng cũng kiểm soát tốt sự tình nên việc chơi bời không truyền ra tiếng xấu.
Tuy nhiên chỉ cần là người trong cái vòng này đều rõ, nếu muốn lấy lòng gã vẫn là nên dâng lên một tiểu mỹ nhân làm ấm giường cho Trình tổng mới là phải phép.
Gã mua hắn về cũng là nhìn trúng cơ thể non mềm kia, mấy lời ngọt ngào như bé cưng cũng là nói đến quen mồm, gã muốn thu hồi lúc nào chả được.