Có phải hay không việc tân tiến hệ thống có thể giúp chúng ta xuyên không, về việc này Vương Lâm hắn có thể khẳng định là có!Lúc này âm thanh nam nhân vang lên: [Đã đến lúc tỉnh rồi]
Âm thanh hệ thống được mô phỏng theo âm giọng ấm áp của con người, nhưng vẫn không thể xoá bỏ hoàn toàn sự cứng ngắc thuần tuý dù vậy vẫn là xoa dịu được lòng người tại nơi không quen một ai như này.
Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi nâng lên, chỉ thấy trước mặt lờ mờ một tấm vải trắng phủ phân nửa tầm nhìn trước mắt. Cảm nhận trên cổ có chút nặng cùng xúc cảm lạnh lạnh truyền đến từ da, nhìn xuống liền thấy xích sắt đen trên cổ tay liền nhận ra vấn đề không đúng. Hàng mi dài rũ xuống: [Sơ lược thế giới đi.]
Hệ thống cũng rất nhanh phản hồi: [Mời ngài tiếp nhận sơ lược thế giới thứ x!]
Sau chỉ thấy trước mặt hắn là bảng xanh đặc trưng cùng những hàng chữ không ngừng hiện ra: [Nguyên chủ lần này là Dương Tử Phong, hiện tại 17 tuổi đang trong đường đi đến nơi bán đấu giá nô ɭệ, nguyên chủ cũng là trong lần này gặp được nam chủ - Trình Vũ được y mua về. Đến từ lòng thương hại, nam chủ mua về rồi cho nguyên chủ tại trong biệt thự nhỏ cách biệt với dinh thự của mình sau vì lâu không gặp nhau cũng quên mất sự hiện diện của y. Mãi đến hai năm sau gặp nữ chủ - Lâm Vy, là nàng trong lúc ngẩn ngơ đi dạo phát hiện ra được nơi ở của nguyên chủ. Đáng chú ý nàng là trọng sinh, kiếp trước nàng là hôn thê của pháo hôi Lập Bình, kiếp này ly hôn sớm tiếp cận nam chủ. Sau một năm ròng rã gây sự chú ý và tìm hiểu nhau, với những sự kiện đã biết được một phần trước đó giúp ích không ít cho nam chủ liền hai người đi đến mối quan hệ yêu đương. Nữ chủ lúc này thấy sự hiện diện của nguyên chủ không để tâm, y cũng biết ý tự mình rời khỏi hai người không xích mích chia tay trong hoà bình. Tuy nhiên đáng nhắc tới lòng kiêu ngạo của nữ chủ cao bằng trời, gây ra rất nhiều phiền phức tới mức phát động tới chiến tranh.] Echelon chiếu xong sơ lược thế giới liền hiện lên bảng Warning màu đỏ tươi chói mắt: [Cảnh báo! Đây là thế giới lỗi!!!(1)]
Tiếp theo sau chính là nhắc nhở thân thiện: [Cảnh báo từ hệ thống: Kính mong ngài cẩn trọng với nữ chủ!]
Vương Lâm hạ tầm mắt, ánh mắt trầm lặng: “Nữ chủ à..”
Trong lúc hai người trò truyện trong trí não chiếc xe cũng dừng lại tại cửa sau của căn nhà lớn màu trắng, này chính là nơi cuộc đấu giá sẽ được diễn ra. Hắn bị một tên cao to nửa lôi nửa kéo xuống xe bước nhanh vào bên trong, tiếng dây xích vang lên khiến người ta bất giác ngộp thở.
Tên nam nhân đeo mặt nạ che nửa mặt, trên tay cầm chiếc mic đưa lên miệng: “Xin các vị hãy chú ý lên đây, lần này sẽ là những vật vô cùng xinh đẹp mong muốn được nằm trong vòng tay sở hữu của các vị!”
Bên trong hậu cần hắn có thể nghe rõ những từ ngữ mà kẻ đang chủ trì buổi đấu giá phát ra.
Phải, rõ ràng chính là một sinh mạng, một con người vậy nhưng ở nơi này lại không khác gì những đồ vật đem đi mua bán. Mà một khi đã là đồ vật thì chỉ cần dùng hỏng sẽ bị đem vứt, không chút lưu tình, chỉ cần đi mua đồ mới là được rồi.
Vương Lâm triền miên trong suy nghĩ một lúc đã bị mấy kẻ kia đẩy ra ngoài sân khấu, đi cùng còn là năm đứa trẻ vị thành niên ngang hắn nữa, lớn nhất ước chừng cũng chỉ 19. Thiếu niên bị vải trắng phủ lên, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống nhưng lại không che được đôi môi đỏ au mềm mại kia. Làn da trắng mịn vì trong nhà lâu ngày, lại có chút yếu ớt mỏng manh, bất giác liền khiến lòng người sôi sục.
“Ô kìa, mọi người có vẻ đều đang để ý đến vật bên cạnh tôi nhỉ. Để tôi giúp các vị nhìn rõ sự xinh đẹp của nó nhé!” - Hoàn toàn không phải một câu hỏi, MC kéo xuống tấm vải trắng, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi nâng lên mang theo lo sợ nhìn xuống hơn trăm kẻ quyền quý dưới khán đài. Đồng tử như sông băng hoa lệ khắc hoạ, môi mỏng đỏ au vì lo lắng mà mím lại, không biết bắt đầu từ ai mà cả hội trường đều vang lên tiếng cảm thán không ngớt.
MC: “Vậy được rồi, giá khởi điểm cho vật tinh xảo này là.. 100 vạn!!!”
Tên chủ trì hứng khởi lên tiếng, sau liền nghe những âm thanh búa nhẹ đập xuống: “180 vạn, 230 vạn và giá vẫn đang tăng lên thưa quý vị! 700 vạn đến từ quý khách 304! 750 vạn đến từ quý khách 405! Giá đã tăng gấp 7 lần so với giá khởi điểm rồi ạ!”
Hắn có thể nghe ra âm giọng phấn khích rõ ràng từ kẻ đang lớn tiếng bên cạnh, ánh mắt nhìn xuống một lượt hội trường, chớp mắt vài cái nước mắt liền bị ép đến khoé mi đáng thương lại diễm lệ. Những kẻ bên dưới cứ như bị thú nhỏ tinh nghịch cào nhẹ vào da, ngứa ngáy đến cực điểm nhưng giá cả không phải kẻ nào cũng ra tay được.
“1000 vạn.” - Âm giọng nam nhân trầm lại vang vọng trong hội trường liền khiến nơi này lặng như tờ, kẻ chủ trì cũn phải ngây ra một chút mới hoàn hồn.
“1-1000 vạn đến từ quý khách 101! 1000 vạn lần 1, 1000 vạn lần 2, 1000 vạn lần ba! Chúc mừng quý khách 101 đã sở hữu vật tinh xảo lần này ạ!!!” - Âm thanh của tên MC khiến hắn như muốn thủng cả màng nhĩ, nhanh chóng bị đưa về sau rồi đem nhốt tại trong l*иg được đưa lên xe tải. Bên trong xe tải tối tăm, chỉ có vài tia sáng lọt vào qua khe cửa đã cài then, hắn đưa tay thử chạm nhẹ vào thanh sắt lập tức cảm nhận được dòng điện mà rụt tay lại: “L*иg sắt chứa điện, bên ngoài cài then, đúng là bị đưa lên xe rồi thì khó thoát nhỉ.”
Hệ thống V203L: [Kính mong ngài hành động cẩn trọng, đang đếm ngược 24 tiếng phát nhiệm vụ.]
Vương Lâm: “À ừm, nhỡ đâu lại là nhiệm vụ cần bên cạnh nam chủ thì sao đúng chứ.”
Hệ thống không đáp lời coi như ngầm thừa nhận, Vương Lâm cũng như vậy mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Ước chừng qua tầm ba tiếng cửa xe được mở ra, hắn hơi hé mắt chớp chớp vài cái làm quen lại với ánh sáng. Thiết bị điện bên trong l*иg sắt có vẻ đã bị tắt đi, hai kẻ lực lượng cao to đi tới kẻ đẩy người kéo về phía trang viên biệt thự.
Thiếu niên nhìn rõ trang viên cùng biệt thự được xây dựng theo kiểu Tây Âu cổ, xa hoa lại nguy nga tráng lệ. Tiếng giày nện vào sàn nhà vang lên rõ ràng nhìn qua là nam nhân cao chừng m9 đang cởi khuy áo đầu trên bộ âu phục đắt tiền. Hắn vốn thuần tuý không sợ hãi tay nắm vào thanh sắt tròn mắt nhìn gã, không mang theo lo lắng hay sợ hãi mà thay vào đó là sự tò mò.
“Haha, càng nhìn gần càng thấy xinh đẹp nhỉ.” - Gã vươn tay muốn xoa đầu hắn lại bị thiếu niên tránh đi, kẻ lực lưỡng bên cạnh thấy vậy lập tức muốn xuống tay tát hắn liền bị nam nhân ngăn lại. Gã cầm lấy chìa khoá từ tay kẻ kia mở l*иg sắt vươn tay về phía thiếu niên như bạch thố dịu giọng ân cần: “Nào, để ta giúp nhóc.”
Vương Lâm rụt rè một hồi mới đặt tay bản thân lên tay gã, ánh mắt nam nhân hơi thay đổi nhanh chóng nắm lấy tay hắn kéo thiếu niên bước ra khỏi l*иg sắt. Hắn vốn là đi chân trần, này gã cũng chú ý lập tức kéo hắn vào hẳn trong nhà. Xúc cảm lành lạnh từ sàn đá cẩm thạch khiến ngón chân hơi nhếch lên, đôi mắt xinh đẹp quan sát xung quanh, chăm chú với những chạm trổ tinh xảo mỹ miều rồi nhìn lên đèn trùm sáng lấp lánh giữa nhà.
“Sao vậy bé con, có thích nơi này không?” - Gã ra hiệu cho hai kẻ kia rời đi, cầm chìa khoá đi đến bên cạnh hắn
“Ừm, đẹp lắm.” - Âm thanh trong trẻo lại thật thà, bất giác khiến nam nhân bật cười thành tiếng, ngón tay gã chậm rãi vuốt lên chiếc cằm nhỏ.
Trình Vũ: “Nhóc con cũng rất đẹp, để tôi giúp em cởi bỏ những thứ này nhé.”
Chỉ nghe từng tiếng xích sắt rơi xuống vang lên đồng đều, hắn xoa xoa chiếc cổ có chút đỏ nhìn xuống bản thân đã được giải thoát khỏi gông kìm mới hướng nam nhân cúi đầu: “Con cảm ơn chú.”
Rõ là một lời cảm ơn chân thành vậy mà lại khiến Trình Vũ không cười nổi, mới giây trước gã còn gọi hắn là ‘nhóc con’ nhưng giờ nghe hắn gọi mình là ‘chú’ lại phản ứng thế này đây.
Trình Vũ: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“17 ạ.” - Hắn như nhận ra nam nhân không tốt liền chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, sự ủ rũ trong gã vậy nhưng lập tức bay biến.
Trình Vũ: “17.. em còn nhỏ quá.”
Nam nhân trầm ngâm một chút, coi như vì tuổi mà bỏ qua cách xưng hô lại khẽ nhíu mày xoa đầu thiếu niên .
Vương Lâm: “Còn rất nhiều người nhỏ hơn tôi.”
Trong khoảnh khắc gã như nhìn được sự lãnh cảm lạnh lẽo trong ánh mắt kiều diễm đó, lại như tưởng bản thân nhìn lầm: “Không nói về cái này em nên đi tắm trước đã. Quản gia Lý, chăm sóc em ấy cẩn thận.”
Vị quản gia trung niên vẫn luôn chăm sóc cảnh này nghe vậy liền nhanh chóng tuân lệnh dẫn hắn vào trong nhà tắm. Ông tuổi đã hơn 50 mang theo vẻ phúc hậu cùng chút nghiêm khắc, ông cẩn thận giúp hắn tắm rửa lại nhìn mấy vết thương sau lưng hắn mà xuýt xoa đau lòng mấy câu. Ông không còn thân nhân bên cạnh, chỉ có Trình Vũ là ông chăm sóc như con. Bao năm thấy gã một mình giờ lại thấy dắt hắn về liền có chút nghi hoặc nhưng thấy cảnh vừa nãy cũng coi như có hi vọng.
Qua một lúc ông dắt hắn ra, chỉ thấy một vị thiếu gia nhỏ tuổi mặc sơ mi trắng cùng quần âu tối màu bình thản nhìn qua nam nhân đang ngồi trên ghế. Gã bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt vươn tay kéo hắn ngồi trên đùi mình.
Trình Vũ: “Em đói chưa? Chúng ta ăn cơm tối nhé?”
Hắn quả thật là đói rồi này liền không ngần ngại gật gật đầu nhỏ, lúc sau đang ngồi ăn cơm hắn mới ngớ ra. Không phải nói nam chủ sẽ để hắn tại một biệt thự nhỏ tách biệt trong lãnh địa sao? Tại sao giờ lại đang ngồi ăn cơm?
Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của thiếu niên đang nhìn lên mình khiến gã cảm thấy lòng bàn tay như bị cào nhẹ một cái, có chút ngứa ngáy.
Trình Vũ: “Sao vậy? Em không ăn nữa sao?”
Vương Lâm: “Không phải con.. con sẽ sống ở đâu ạ?”
Trình Vũ: “Đương nhiên là em sẽ sống ở đây rồi, không sao không phải lo về cái đó mau ăn no đi.”
Hắn ngây ngơ một lúc mới lại cúi đầu ăn cơm, dù sao cũng chẳng phải việc gì xấu nên hắn cũng không để ý.
——————————————
Trình Vũ: “Có phải em nên thay đổi cách xưng hô không?”
Vương Lâm: “Dạ?”
Một cái nam nhân cao lớn ngồi trên sofa mềm mại trong phòng khách trong lòng còn giam một thiếu niên nhỏ bé trong lòng. Gã không thể không thừa nhận mỗi lần hắn gọi chú xưng con gã liền hận không thể đem miệng cậu bịt lại: “Em không thể gọi tôi là anh sao?”
Vương Lâm: “Chú bao nhiêu tuổi ạ?”
Trình Vũ: “27..”
Này liền là khoảng thời gian trầm mặc, nam nhân có chút chột dạ trước ánh nhìn chằm chằm của hắn: “Vậy thì không được xưng con, xưng em!”
Giọng điệu Trình Vũ cứng rắn rõ sẽ không để yên nếu hắn không gọi theo.
“Vâng, em biết rồi ạ.” - Nghe âm giọng trong trẻo ngoan ngoãn vang lên lập tức lấy được lòng gã một cách dễ dàng.
—————————————
*Thế giới lỗi (1): Nữ chủ hoặc nam chủ dẫn dắt thế giới tới kết cục tử vong!