Ăn trưa xong, Thẩm Liễm đeo số thứ tự lên, đi bộ về phía địa điểm thi nhảy cao.
Cuộc thi diễn ra theo trình tự, những tuyển thủ có thành tích tốt nhất sẽ được chọn, sau đó sáng mai sẽ tham gia trận chung kết, cuối cùng sẽ quyết định người chiến thắng.
Thẩm Liễm đang xếp hàng chờ ở khu vực chờ thi đấu thì nhìn thấy Thẩm Khâm Mộ đi tới, theo sau là Từ Diễn Châu.
“Cố lên nhé! Đừng để anh trai mất mặt.”
Thẩm Khâm Mộ mặc một bộ đồ thể thao, bên ngoài khác một chiếc áo bóng đá, khác biệt đến mức Thẩm Liễm suýt chút nữa muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh: “Anh... ăn mặc kiểu gì đây?”
Thẩm Khâm Mộ nhìn bản thân, cười: “Lợi hại không, mặc như này rất ấm.”
“... Anh vui là được.”
Thẩm Liễm khẽ oán thầm, đột nhiên có thứ gì đó ném tới trước mặt, cô bắt lấy, là socola.
“Vận động tiêu hao thể lực, bổ sung thêm đường đi.” Từ Diễn Châu bỏ tay túi quần, bâng quơ noi: “Thi đấu cố lên.”
“Được rồi, em thi cho tốt nhé, bọn anh còn có việc, đi nhé.” Thẩm Khâm Mộ nắm chặt hai tay, đẩy xuống, làm động tác cổ vũ, sau đó sóng vai cùng Từ Diễn Châu rời đi.
Thẩm Liễm còn đắm chìm tại chỗ, Mộc Lan Lan đứng trước mặt vạch trần tâm tư của cô.
Cô nắm socola trong tay, nhìn bóng dáng của Từ Diễn Châu, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Có bạn bè cổ vũ, mọi chuyện để trong lòng đều được giải phóng, thành tích nhảy cao của Thẩm Liễm cũng không tệ, vượt qua xà, xuất sắc tiến vào trận chung kết.
Cô đem tin vui đến báo cho Từ Diễn Châu. Thẩm Khâm Mộ cũng ở đó, hôm nay tâm trạng của anh cũng khá tốt, nghe Thẩm Liễm được vào chung kết, rộng lượng chuẩn bị mời bọn họ đi ăn.
Ngoài Thẩm Liễm và Mộc Lan Lan ra thì còn lại đều là học sinh lớp 12A1.
Địa điểm ăn do lớp trưởng 12A1 chọn, chính là quán lẩu buffet đối diện trường học.
Bọn họ cũng không khách khí, coi Thẩm Liễm như em mình.
Mọi người vào quán lẩu, sáu người chia nhau ra ngồi, Từ Diễn Châu trùng hợp ngồi đối diện cô.
“Nào nào, đi chọn đồ ăn thôi.” Một nam sinh đeo kính ngồi bên cạnh Mộc Lan Lan lên tiếng, cậu ấy sợ Thẩm Liễm ngại, để cô đi chọn trước.
Thẩm Khâm Mộ kêu cậu ấy đừng bận tâm: “Cậu đừng xem thường em gái mình, nó không bỏ đói bản thân đâu, cậu mau đi đi.”
Bành Vĩ cũng cảm thấy bản thân lo lắng thừa, gãi gãi đầu, tự mình đi lấy đồ ăn.
Một nam sinh khác da hơi ngăm, Thẩm Liễm nghe Thẩm Khâm Mộ gọi người đó là lớp trưởng.
Cậu ấy mang đồ ăn trở về, đặt ở giữa bàn, nhìn thấy có hai cô gái, thu lại thái độ bất cần thường ngày, quan tâm ân cần hỏi: “Các em có muốn uống gì không?”
Thẩm Liễm nhìn Quách Nghiêm cười: “Bọn em muốn uống sẽ tự đi lấy ạ.”
“Muốn uống rượu thì cứ đi lấy đi, đừng có giả vờ giả vịt thế chứ.” Thẩm Khâm Mộ mới không bị cậu ấy lừa, trực tiếp nói thẳng.
“Nào nào nào, cụng một ly đi, chúc mừng chúng ta vừa loại được lớp ba!”
Thức ăn được mang lên xong, Thẩm Khâm Mộ chia bốn chai rượu ra, mấy nam sinh mỗi người một chai, trước khi ăn còn không quên cụng ly.
Thẩm Liễm cầm cốc nước trái cây uống một ngụm, thực ra cô cũng không muốn ăn lắm, chỉ ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện.
“Hôm nay đúng là hả lòng hả dạ.” Quách Nghiêm nâng cốc mời mọi người: “Đàn em không biết uống thì bỏ qua, nhưng hôm nay Lão Từ nhất định phải uống một ly. Nào!...”
Mộc Lan Lan vùi đầu vào ăn, nghe vậy không nhịn được hỏi: “Tại sao?”
Quách Nghiêm ngồi đối diện đang định mở miệng, Bành Vĩ ngồi bên cạnh đã tranh nói trước: “Hôm nay bọn anh đấu với đám người lớp ba, anh Từ quá đỉnh luôn, đánh lừa cả tên họ Lục đội đó, bóng ba điểm cuối vô cùng đẹp mắt!”
Quách Nghiêm: “Em không thấy sắc mặt của tên Lục Khiên lúc đó, lúc tỉ số bị san bằng thì mặt tái xanh luôn.”
“San bằng tỉ số? Vậy các anh không thắng sao, sao lại vui như thế.” Mộc Lan Lan không hiểu liền hỏi.
Đồ ăn đặt trên bàn, không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn, sau khi nói chuyện vài câu liền coi đối phương đều là người nhà.
Thẩm Khâm Mộ uống mấy ngụm bia rồi nói: “Ngay từ ban đầu đã thương lượng rồi, nhưng Lục Khiên bên đó điên cuồng thật sự! Còn nói bọn anh đấu với bọn họ nhất định sẽ thua. Cậu ta từng trong đội bóng của tỉnh, chỉ hận rèn sắt không thành, nói nếu mà kết quả hai đội bằng nhau thì coi như đội chúng ta thắng. Cuối cùng thì hay rồi, tự vả mặt hahaha....”
Thẩm Liễm ngồi bên cạnh nghe xong đại khái hiểu được tình hình.
Mấy người Thẩm Khâm Mộ vì thắng trận đấu mà tinh thần phấn khởi, Từ Diễn Châu thốt ra từ miệng bọn họ gọi là “đại anh hùng” đang ngồi một bên im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng ứng phó với mấy lời khen ngợi của bạn bè, khiêm tốn mỉm cười.
Thẩm Liễm nhặt rau thơm ra bỏ vào một chiếc đĩa, uống hết nước cũng lười đi lấy cốc mới, cô nhìn chằm chằm vào chai bia trước mặt, nghĩ nếu uống một chút chắc cũng không có vấn đề gì, vì vậy định vươn tay ra lấy.
Tay vừa chạm vào chai, một bàn tay xuất hiện phía trên đầu chai, ấn chai bia xuống bàn, Từ Diễn Chu ngước mắt lên trách: “Còn chưa trưởng thành, uống bia làm gì.”
Thẩm Liễm nghẹn họng, hạ thấp giọng cầu xin: “Em chỉ uống một chút thôi, em muốn thử xem vị của nó như thế nào.”
“Không cần thử, không ngon.” Từ Diễn Châu không cho, một tay giữ chai bia, một tay gắp thịt bò vào bát cô: “Tập trung ăn đi.”
“Anh Diễn Châu...” Thẩm Liễm biết Từ Diễn Châu ăn mềm không ăn cứng, mấy phút sau ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào chai bia, nếu không cho cô uống cô lại càng muốn uống: “Chỉ uống một chút xíu thôi, được không?”
Từ Diễn Châu không lung lay, nói không được là không được.
Thẩm Liễm: “Đồ nhỏ nhen.”
Cầu xin Từ Diễn Châu không được, Thẩm Liễm liền nghĩ cách khác.
Cô quay đầu, nhìn thấy ba người còn lại đang bận uống rượu, đồ ăn cũng không ăn được bao nhiêu hết. Một mình Mộc Lan Lan ăn uống no nê, ôm bụng nói “no quá”.
“Lần sau tớ nhất định không ăn nhiều như vậy nữa...” Mộc Lan Lan tựa lưng vào ghế, đến ngay cả động đậy cũng không muốn.
Thẩm Liễm nhanh trí nói: “Vậy để tớ đi mua cho cậu chai sữa chua nhé, dễ tiêu hóa.”
Mộc Lan Lan: “Cảm ơn chị em tốt.”
Thẩm Liễm rời bàn ăn, đi tới siêu thị bên cạnh mua một chai sữa chua và một lon bia, cùng loại với đồ mà Từ Diễn Châu uống. Cô đổ nước thừa trong cốc đi sau đó đổ bia vào, cũng may có đá nên căn bản không thể nhìn ra được.
Sau đó cô lặng lẽ quay trở lại bàn ăn, đưa sữa chua cho Mộc Lan Lan.
Nhân lúc đó liền lấy cốc nhựa bọc lấy cốc “nước ngọt”.
Vừa uống một ngụm vào bụng, trong lòng liền nghĩ vị của nó cũng rất kì quái, cảm giác rất sảng khoái.
Sau khi quen được mùi vị của nó, bên cạnh lại không có gì để uống, Thẩm Liễm cứ thế nốc hết cốc bia.
Bầu không khí náo nhiệt, ồn ào khiến người ta cảm thấy ngon miệng, ăn cơm xong, mấy người lại ngứa nghề, Bành Vĩ đề nghị rủ nhau đến quán net, dù sao ngày mai cũng không phải đi học
Vì kì thi mà mấy tuần liền Thẩm Khâm Mộ không sờ vào máy tính, vì thế liền gia nhập.
Quách Nghiêm: “Lão Từ đi không?”
“Cậu còn không hiểu cậu ấy sao? Con người không chơi game, không yêu đương, chỉ biết học hành, khá nhạt nhẽo, gọi cậu ấy làm gì.” Thẩm Khâm Mộ hơi say, nói ra hết những ấn tượng của bản thân về Từ Diễn Châu, cũng may Từ Diễn Châu cũng uống chút rượu, không so đo với anh.
“À đúng rồi, cậu nhớ đưa hai đứa về giúp mình nhé.”
Thẩm Khâm Mộ thanh toán xong, dặn dò Từ Diễn Châu, đi tụ tập tiếp với mấy người kia.
Bọn họ đi rồi, Thẩm Liễm mới chầm chậm bám vào bàn đứng lên, nhìn xung quanh mọi người đều đi hết, chỉ còn lại mình Từ Diễn Châu.
“Mọi người đâu rồi?”
“Anh của em với mấy người kia đi chơi game, bạn em vừa mới bắt taxi về rồi.” Từ Diễn Châu vừa mới từ ngoài cửa đi vào, trên người vẫn mang theo hơi lạnh, ngồi bên cạnh cô, Thẩm Liễm không nhịn được rùng mình một cái.
“Vậy chỉ còn mỗi em với anh thôi à?”
Cô khẽ xích gần lại, nhìn khuôn mặt anh, ánh mắt di chuyển từ lông mày, đến chóp mũi, đến cằm, rồi đến cằm, cô không khỏi mỉm cười: “Tốt quá rồi.”
Từ Diễn Châu nhíu mày, ngửi được mùi bia trên người cô, cảnh giác nói: “Vừa nãy em uống cái gì.”
“Anh không cho em uống thì em càng muốn uống.” Hai má Thẩm Liễm ửng đỏ, đầu óc choáng váng, vươn tay lấy cốc nước rỗng trên bàn.
“Bia trong này.” Cô dốc ngược cốc, nhưng đến một giọt cũng không còn, cô đưa chai cho anh xem như dâng vật hiến: “Anh xem đi, em uống hết rồi.”
Từ Diễn Châu hết nói nổi, cầm lấy chai trong tay cô đóng nắp lại, nhét vào ba lô sau lưng.
Lại lấy áo khoác cho cô mặc, chỉ đành thỏa hiệp: “Mặc áo vào, tôi đưa em về.”
Thẩm Liễm uống nhiều quá, cảm thấy hoa mắt chóng mặt chỉ muốn ngủ, vừa nghĩ đến việc phải ra ngoài lại cảm thấy lạnh, vì vậy liền đặt quần áo sang một bên, nói: “Em không muốn, không mặc đâu.”
Từ Diễn Châu: “...”
Mười giờ tối, người trong quán đều ra về gần hết.
Từ Diễn Châu bị dày vò liền nóng máu, đành cầm áo khoác giúp cô mặc, nhưng không ngờ nha đầu này không chịu phối hợp còn giấu tay đi, cò kè mặc cả với anh.
Thẩm Liễm dựa vào bức tường lạnh lẽo, để đầu óc thoải mái một chút, nheo mắt nhìn Từ Nhạn Chu, cười như một con cáo ranh mãnh: “Muốn em về nhà cùng anh... thực ra rất dễ...”
Khi cáo nhìn thấy con mồi yêu quý của mình, nó dần bộc lộ bản chất thật.
Cô đem suy nghĩ nhẹ nhàng tiết lộ:
“Như vậy đi, anh hôn em một cái, em sẽ theo anh về.”
Từ Diễn Châu nhìn cô, đồng tử màu nâu của cô mơ hồ, lấp lánh nước, cánh môi đỏ tươi.
Mấy lời ám chỉ kia ý tứ quá rõ ràng, anh lặng lẽ xoa đầu ngón tay, không trả lời mà chỉ quấn áo khoác quanh người cô, định qua bên cạnh mua một chai trà mật ong.
Mới đi được vài bước, cánh tay anh bị Thẩm Liễm đang nửa tỉnh nửa mê nắm lấy.
Từ Diễn Châu dừng lại, dùng sức đứng thẳng người, kiễng chân lên, một tay quàng qua vai anh, kéo anh qua, trong nháy mắt hai người mặt đối mặt.
Một loạt động tác vô cùng lưu loát, tốc độ nhanh chóng khiến anh không nhịn được mà kinh ngạc.
“Thời Liễm.”
Ánh mắt chạm nhau, rất nhanh Từ Diễn Châu ý thức được cô muốn làm gì, giọng cảnh cáo gọi tên cô, mong cô lấy lại chút lý trí.
Nhưng Thẩm Liễm căn bản không nghe thấy anh nói cái gì.
Bàn tay dùng sức, cô khẽ cười, xinh đẹp lại quyến rũ, dùng chóp mũi cọ cọ vào anh.
Từ Diễn Châu có thể cảm giác được hàng lông mi đang run rẩy của cô, còn chưa kịp đẩy ra.
Giây tiếp theo, một cảm giác nóng bỏng đột ngột chạm vào môi.
Một lúc sau, Thẩm Liễm ngước mắt lên, muốn rời đi, nhưng dường như vẫn luyến tiếc, vươn đầu lưỡi liếʍ đôi môi đỏ mọng kia.
Sau đó kề sát vào tai anh, hạ thấp giọng, giống như nói cho anh một bí mật.
“Môi anh thật mềm.”