“Đau…”
Đau đầu quá!
Lúc Thời Liễm tỉnh lại, trời vẫn chưa còn sáng.
Cổ họng khô khốc, cô mặc áo khoác vào đi tới phòng khách tìm nước uống.
Bên ngoài đã tắt hết đèn, chỉ còn lại đèn mờ ở phòng bếp, là mở ra để cho cô tiện đi tiểu đêm.
Thẩm Liễm đi vào phòng bếp rót nước, trong bình trống không, quay đầu đi tới quầy bar, bên trên vừa lúc có một ly, bên cạnh còn có giấy dán nhớ, là Thẩm Khâm Mộ chuẩn bị cho cô.
— “Nước mật ong. Con nít con nôi dám đi uống rượu, ngày mai sẽ xử lý em sau.”
Thẩm Liễm uống một ngụm, ừm, rất ngọt ngào.
Uống hơn nửa ly, cô mới đi về phòng, trốn ở trong chăn, theo bản năng cầm điện thoại lên xem đồng hồ, đã năm giờ hai mươi phút.
Nhìn thấy trên màn hình còn có thông báo tin nhắn chưa đọc, bèn click mở ra.
Mộc Lan Lan: “Về đến nhà chưa? Có phải tớ rất có mắt nhìn đúng không? Mau mau nói cho tớ biết khi hai người ở một chỗ đã tiến triển đến bước nào rồi?”
Thẩm Liễm nhắn lại một câu, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là xóa đi không gửi.
Nếu nói cho Mộc Lan Lan biết tôi qua cô mượn cớ say rượu mà hôn Từ Diễn Chu thì chắc chắn trong vòng một tuần đừng mong được yên ổn.
Cũng không biết rốt cuộc anh nghĩ như thế nào, Thẩm Liễm nhớ tới tối hôm qua, vẻ mặt của anh sau khi bị hôn, vì sao cứ có cảm giác… Ngạc nhiên như vậy?
Không phải đây là… Nụ hôn đầu của anh đó chứ?
Nghĩ tới đây, cả người Thẩm Liễm run lên một chút.
Lỡ như ngày mai tỉnh dậy anh tìm cô tính sổ thì phải làm sao bây giờ?
Thẩm Liễm ôm tâm tình lo sợ bất an cùng với sự khó hiểu mà ngủ tới hừng đông.
Tối qua Thẩm Khâm Mộ cũng ngủ muộn nên dưới vành mắt của hai anh em đều in hằn vết quầng thâm, ngồi trước bàn ăn, bố Thẩm nhìn mẹ Thẩm với ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ.
“Tối qua hai đứa các con đã làm cái gì hả?” Phương Phương cầm bánh mỳ từ trong phòng bếp ra.
Đương nhiên Thẩm Khâm Mộ rất rõ địa vị của mình ở trong nhà nên đẩy qua cho Thẩm Liễm: “Em nói đi.”
“Em không…” Thẩm Liễm cầm bánh mỳ, cắn mấy cái nhét vào trong miệng: “Anh tự nói đi.”
Đúng là không có nghĩa khí.
“.... Thật ra cũng không làm gì chỉ là cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm.” Thẩm Khâm Mộ nói.
Phương Phương: “Ăn bữa cơm gì mà đến muộn thế?”
Thẩm Khâm Mộ im lặng, lặng lẽ nuốt xuống, nếu bảo với người lớn là anh ấy đi ra ngoài chơi game, hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng, vì thế trực tiếp ném vấn đề về cho người được yêu thương nhất nhà: “Mẹ hỏi em đó, sao ăn cơm đến tối muộn như thế?”
Thẩm Liễm: “....”
“Đúng rồi, Liễm Liễm.” Nói tới đây Phương Phương mới nhớ tới: “Chàng trai hôm qua đưa con về hình như mẹ chưa từng nhìn thấy ở trong lớp của con.”
Thẩm Liễm đang uống sữa bò suýt chút nữa phun ra: “Khụ… Khụ khụ.”
“Nào nào nào, uống miếng nước đi.” Vẻ mặt Thẩm Khâm Mộ như được xem kịch vui.
Thẩm Liễm trừng anh ấy, sau đó nói với Phương Phương: “Đó là bạn của anh, anh bảo anh ấy đưa con về, anh nói có đúng không?”
Thẩm Khâm Mộ: “.... Đúng thế, cậu ấy vừa mới chuyển tới đây.”
“Đã là học sinh cấp ba rồi mà còn chuyển trường, tâm tư của bố mẹ đúng là đủ lớn.”
“Thành tích học tập của người ta tốt, chuyển trường cũng không phải sợ.” Thẩm Liễm uống sữa bò xong, chuẩn bị xách ba lô đi, bất tri bất giác nói một câu.
Phương Phương ngạc nhiên, cất lời: “Thế à… Đứa nhỏ kia nhìn cũng không tệ, người lớn lên rất có phong thái, nhưng có hơi kiệm lời, hôm qua đưa con về xong mẹ còn mời cậu ấy vào nhà uống miếng nước mà không chịu.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Thẩm Liễm nhanh chóng phụ họa, đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Khâm Mộ ý bảo ‘Nhanh chạy đi.’
Thẩm Khâm Mộ ném trả ánh mắt ‘Biết rồi’ cho cô, nhét nửa cái trứng gà cuối cùng vào miệng, chân vừa dịch khỏi bàn cơm đã nghe thấy—
“Tiểu Mộ à, khi nào rảnh thì mời bạn học kia đến nhà chúng ta chơi.”
Thẩm Liễm: “....”
Thẩm Khâm Mộ: “.....”
Lại thế nữa.
“Bộp–”
Cửa đã bị đóng lại.
Thẩm Liễm xoa eo nhìn Thẩm Khâm Mộ: “Có phải anh nhàn hạ quá nên sinh ra nông nỗi đúng không? Đang êm đang đẹp hố em làm gì? Chuyện này cũng thôi đi, mẹ mà biết bên cạnh anh có một bạn học thành tích tốt lại hiếu học, còn không điều tra từ trên xuống dưới một cách sạch sẽ sao. Anh nói xem, chuyện này nên làm thế nào đây?”
“Anh có thể làm sao bây giờ, mẹ hỏi anh, anh nên nói sao? Hơn nữa em nói Từ Diễn Chu là bạn học của anh làm gì?”
Thẩm Liễm: “Ồ, chẳng lẽ không phải ư?”
“Ai da, chuyện này xong rồi…” Vẻ mặt Thẩm Khâm Mộ như sống không còn gì luyến tiếc: “Chắc chắn mẹ sẽ tìm mọi cách để cho anh đi học bổ túc, vất vả đi tìm lớp học mũi nhọn, giờ hay rồi, ngày hôm qua anh đã nghĩ như thế nào mà… Con mẹ nó đây chẳng phải dẫn sói vào nhà à?”
“Ai bảo thành tích học tập của anh kém như vậy, không biết cố gắng.” Thẩm Liễm cực kỳ đồng tình với anh ấy: “Xin nén bi thương.”
Thẩm Khâm Mộ: “... Hai chúng ta chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”
Ngày cuối cùng của đại hội thể thao, Thẩm Liễm phát huy ưu thế bàn chân của mình, chạy tiếp sức ở mục tám trăm mét để đạt được thành tích cao.
Buổi chiều, trận chung kết nhảy cao, bởi vì có một bạn học xin nghỉ vì bị bệnh nên không tới được thì trên cơ bản là được vào top ba mà không cần dùng sức gì nhiều, điều này đã nâng tổng điểm của lớp tám cao lên một chút.
Nhờ có sức gió từ trận thi đấu điền kinh mà có không ít bạn học nam mới phát hiện ra trong trường có một nữ sinh sở hữu diện mạo thượng thừa, khí chất lỗi lạc như vậy, nhiều người xông lên muốn có phương thức liên lạc của cô.
Chỉ trong vòng một buổi trưa mà Thẩm Liễm đã từ chối không dưới năm người.
Mộc Lan Lan nhìn soái ca cả một buổi trưa, mắt mũi đều được mãn nhãn: “Sớm biết có thể dễ dàng thấy trai đẹp như này thì đã sớm kéo cậu chạy vài vòng quanh sân thể dục rồi.”
Cổ họng của Thẩm Liễm khô khốc, ghé lên bàn học nghỉ ngơi, tức giận mắng mỏ cái người bạn tốt đang nói năng lung tung: “Người chị em à, cậu thử sờ lương tâm của mình xem có đau hay không?”
“Nói thừa, có nhiều người có ý với cậu như vậy cậu đừng có mà một dỗi hai đòi thắt cổ, chi bằng… Tớ thu hút mấy tên đó lên người mình sau đó tuyển chọn thật kỹ càng cho cậu nha?”
“Tuyển cho tớ?” Thẩm Liễm không biết đang nghĩ gì mà cười cười: “Tớ cũng không chắc được.”
“Ai da, cậu biết Lục Khiên ở lớp 12A2 không?”
“Có nghe nói qua, sao vậy?”
Mộc Lan Lan: “Tớ nghe người ta nói, hình như anh ta có ý với cậu, hôm nay có một người trong đám người đi xin số điện thoại là thay anh ta đi hỏi đó.”
“Ồ.”
“Cậu đừng có mà ồ nữa, anh ta có tiếng đẹp trai ở khối mười hai đấy, mấy năm trước là giáo thảo được gắn tên lên bảng, trước kia Từ Diễn Chu chưa tới thì anh ta là người được nữ sinh yêu thích nhất.”
“Thế à… Đúng là cao thủ.”
Thẩm Liễm không có hứng thú đối với người khác, chạy cả một buổi trưa nên cả người đều khô héo, mặc kệ Mộc Lan Lan nói gì, cô chỉ tùy tiện đáp đôi ba câu, căn bản không để ở trong lòng.
Thời gian ăn cơm chiều xong là đến giờ tan học, trên đường người đi đi lại lại khá ít.
Thẩm Liễm lấy cơm xong thì đi theo Mộc Lan Lan tới ngồi ở một góc.
Mới buông khay đồ ăn xuống thì bên người lập tức xuất hiện hình bóng.
“Bạn học, ngại quá có thể dịch qua bên kia một chút được không?”
Mộc Lan Lan sững sờ, bị gương mặt quen thuộc kia làm ngạc nhiên đến mức không nói nên lời: “À, được được…”
Lục Khiên hài lòng ngồi xuống.
Thẩm Liễm không thích ngồi ăn cơm với người không thân, nhịn không được hỏi: “Bạn học này, chúng ta có quen sao?”
“Em không biết anh ư?”
Thật ra anh ta rất ngạc nhiên, nhẹ nhàng cười một tiếng, không có lúc nào là không cảm thấy bản thân đang tỏa ra ánh sáng của mị lực: “Cả trường học này có rất ít người không biết anh, em là người đầu tiên.”
“... À.”
Vẻ mặt Thẩm Liễm đầy sự phức tạp: Đây là lời của tiểu thuyết ngôn tình nào vậy?
“Vậy anh vất vả rồi, chúc anh ăn ngon miệng.”
Thẩm Liễm nhìn ánh mắt của anh ta, cảm thấy sau lưng có khí lạnh thổi tới, cô bảo Mộc Lan Lan đi tới bàn bên cạnh.
Cho đến khi dịch tới cuối bàn, cô mới cảm thấy tốt hơn một chút, bắt đầu cầm đũa dùng bữa.
Bỗng dưng liếc mắt một cái, hình như người kia đang bưng khay đồ ăn đi về phía các cô.
“....”
Thẩm Liễm lại một lần nữa trơ mắt nhìn anh ta ngồi xuống phía đối diện, nghĩ thầm tên này có để cho người ta ăn cơm hay không? “Thật ngại quá, bạn học này, bên kia còn có chỗ trống, anh có thể cách xa bọn tôi ra một chút được không?”
Vẻ mặt Lục Khiên tỏ ý không sao cả, nhún vai: “Các em cứ ăn đi, cứ để cho anh nhìn thấy em là được.”
“????”
Mộc Lan Lan thấy vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Thẩm Liễm, bỗng nhiên cảm thấy lời này có hơi quen quen, cô ấy ghé sát vào tai Thẩm Liễm nói: “Tớ biết rồi.”
“Cái gì?”
“Khi cậu theo đuổi Từ Diễn Chu làm anh ấy thấy phiền bao nhiêu thì cuối cùng hôm nay tớ cũng đã biết.”
“.....”
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngay lập tức cả bàn trống đều bị chen đầy.
Cái này càng làm cho Lục Khiên có lý do không phải rời đi.
Thẩm Liễm ngồi đối diện với anh ta, cảm giác như anh ta đang nhìn mình chẳng khác nào miếng thịt kho tàu, ngay lập tức toàn bộ da gà nổi hết lên.
Chẳng lẽ khi cô đối mặt với Từ Diễn Chu cũng là cái dạng này?
Chắc có lẽ cô không… Biếи ŧɦái như vậy nhỉ?
“Hả?”
Thẩm Liễm dùng tốc độ nhanh nhất để nhét cơm vào bụng, bỗng nhiên Mộc Lan Lan đẩy đẩy cánh tay của cô, nói nhỏ: “Vị kia nhà cậu đến rồi.”
Cô quay đầu lại nhìn, đột nhiên cảnh tượng trước mắt như được phóng to lên, đến khi phản ứng lại Từ Diễn Chu đã vượt qua băng ghế, ngồi xuống bên cạnh.
Ngay lập tức Thẩm Liễm đã vui vẻ ra mặt: “Anh đến rồi à?”
“Ừ.” Từ Diễn Chu gật đầu, nhìn thấy khay đựng đồ ăn rối tung của cô nói: “Ăn nhanh như vậy là vội về đi học à?”
“Không phải.”
Cô muốn nói phía đối diện có người kỳ quái nên chỉ muốn ăn nhanh để về lớp.
Chưa kịp mở miệng thì người đối diện kỳ quái đã cất tiếng nói với Từ Diễn Chu: “Thật trùng hợp, tôi lại đây ăn bữa cơm mà cũng có thể gặp được cậu, xem ra chúng ta thật có duyên.”
Người bên cạnh khẽ cười, nói chuyện không chút lưu tình: “Cái gì duyên? Nghiệt duyên ư?”
Nụ cười của Lục Khiên cứng đờ.
Thẩm Liễm thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người như không dễ để hòa giải nên đành lén kề nói nhỏ vào tai Từ Diễn Chu: “Anh biết anh ta ư?”
Hơi thở của người con gái phả tới, cảm xúc ấm áp, làm cho anh bừng tỉnh, nhớ tới nụ hôn chuồn chuồn lướt nước kia, yết hầu lăn lộn, dời ánh mắt đi, gật đầu.
Lục Khiên thấy hai người không coi ai ra gì mà nói chuyện với nhau, rõ ràng cảm giác được thái độ của Thẩm Liễm đối với Từ Diễn Chu và anh ta khác nhau một trời một vực: “Hình như học muội không thích anh lắm thì phải.”
Thẩm Liễm nở nụ cười công thức nói: “Tôi chỉ là không thích thân cận với người xa lạ, là nguyên nhân về tính cách.”
“Như thế à? Vậy sau này chúng ta giao lưu với nhau nhiều hơn thì không còn xa lạ nữa.” Lục Khiên nói chậm rãi, vừa nói vừa để ý sắc mặt của Từ Diễn Chu: “Hay là, chúng ta thêm Wechat để sau này dễ dàng liên lạc hơn?”
Thẩm Liễm cười, sờ soạng chiếc di động nằm trong túi, vẻ mặt bình tĩnh đáp: “Ngại quá, tôi quên đem theo điện thoại rồi.”
Từ Diễn Chu liếc cô một cái, bên miệng từ từ kéo lên một đường cong.
Anh biết cô đang nói dối, lấy ly do qua loa cho có lệ, có vẻ là dùng cách anh đã từng dùng qua, nên có hơi quen tai.