Không Thể Ngừng Yêu

Chương 15

Thẩm Liễm ở trong nhà vệ sinh hơn mười phút mới ra ngoài.

Về lớp việc đầu tiên là gửi tin nhắn, mắng Mộc Lan Lan một trận. Gửi xong mới nhìn thấy chai nước nóng trên bàn.

Nhớ tới vừa nãy cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, quên mất không cảm ơn anh.

Mặc dù bình thường Thẩm Liễm mặt dày, cởi mở nhưng không có nghĩa khi con trai đưa đồ riêng tư như vậy mà cô không biết ngại ngùng, huống hồ người đó là Từ Diễn Châu.

Nói đi nói lại tất cả đều tại Mộc Lan Lan.

Đang nghĩ ngợi, “người mang tội” kia gửi tin nhắn lại.

“Tớ là muốn giúp cậu, nhìn cậu theo đuổi người ta khổ sở như vậy, ai mà biết được da mặt cậu lại mỏng như thế.”

Thẩm Liễm trong lòng gào thét, dù cô có mặt dày thì cũng dày tới mức đó.

Nhưng cô cũng hiểu Mộc Lan Lan có ý tốt, hai người nói qua nói lại vài câu liền cho qua chuyện.

Vấn đề phức tạp là ở bên Từ Diễn Châu, Thẩm Liễm nghĩ chắc tuần này cô không dám gặp anh nữa quá.

Cô uống chai nước nóng sau đó nằm ra bàn oán than một lúc, nghĩ rất lâu mới quyết định gửi tin nhắn để cảm ơn anh. Cô lục điện thoại trong ngăn bàn, vừa gửi tin nhắn thì có người đứng bên cửa sổ ném một túi gì đó vào trong.

Thẩm Liễm nhìn thấy trong túi kia là một gói đường đỏ, vội quay đầu lại thì người kia đã đi rồi.

Mở cửa sau ra xem, phát hiện đó chính là người cô vừa gửi định tin nhắn cảm ơn.

Quay đầu lại nhìn gói đường đỏ trên bàn, cô dựa vào cửa, càng rầu rĩ hơn.

n huệ này càng ngày càng lớn rồi.

---

Nháy mắt đã tới thứ năm, đại hội thể dục thể thao bắt đầu từ buổi sáng, kéo dài liên tiếp hai ngày.

Sáng thứ năm là lễ khai mạc và thi điền kinh, buổi chiều là hạng mục nhảy cao, nhảy xa và đẩy tạ.

Hạng mục của Thẩm Liễm là buổi chiều, sau khi tham gia lễ khai mạc buổi sáng liền quay về lớp nghỉ ngơi lấy sức cho trận đấu buổi chiều.

Vốn tưởng lần này có thể cùng Từ Diễn Châu tham gia đại hội thể dục thể thao, cô còn chuẩn bị cả mấy câu cổ vũ, chờ anh lên nhận thưởng thì chúc mừng.

Nhưng hôm qua nhận được tin sắp tới thời gian thi trung học phổ thông quốc gia, anh muốn dồn hết tâm tư để tập trung ôn thi, lần này không tham gia hạng mục nào hết, chỉ làm hậu cần cho lớp. Vì lớp 12 phải ôn thi nên cũng không yêu cầu tham gia cuộc thi quá cao.

Nhưng sau khi biết tin này, sự mong đợi của Thẩm Liễm đối với đại hội thể dục thể thao nháy mắt giảm xuống một nửa.

“Sao đấy, nhìn có vẻ không có tinh thần gì hết, hay vẫn còn đau bụng hả?” Mộc Lan Lan đưa chai nước cho cô.

Thẩm Liễm “suỵt” một tiếng: “Cậu nói bé thôi.”

“Tớ chỉ thấy lạ thôi, chuyện này có gì mà phải ngại ngùng chứ.”

Cô sửng sốt một lúc, phải rồi, trước kia cô cảm thấy rất bình thường, nhưng từ khi Từ Diễn Châu đưa cái đó cho cô, Thẩm Liễm càng nghĩ càng cảm thấy mất tự nhiên: “Aiya mặc kệ đi, phiền chết đi được.”

“Đúng rồi, sao hôm nay không thấy cậu đi tìm tên mặt lạnh đó thế, vẫn vì chuyện lần trước à?”

“Không phải.” Thẩm Liễm lắc đầu: “Vừa nãy đi hỏi rồi, anh ấy đang ở lớp học.”

Mộc Lan Lan: “Bảo sao thấy cậu bơ phờ như thế.”

Thẩm Liễm thở dài, đây chính là chuyện khiến cô sầu não.

Lần trước cô muốn đi xin chữ ký của tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng kia tặng cho Từ Diễn Châu, nhưng chuyện lúc trước vẫn chưa được hòa giải.

Nhưng sắp tới sinh nhật của Từ Diễn Châu rồi, chưa kể từ lúc gặp nhau tới giờ anh ấy giúp cô rất nhiều, mua cho anh ấy một món quà coi như lời cảm ơn cũng là chuyện đương nhiên phải làm.

Càng nghĩ lại càng thấy chữ ký của tiểu thuyết gia kia là lựa chọn đầu tiên. Ngày ký tặng sách càng tới gần nhưng cô vẫn chưa tìm được cách để tới buổi ký tặng sách.

Sao cô lại không đau đầu cho được.

“Đừng có ngẩn người nữa.” Mộc Lan Lan đẩy vai cô, ý bảo cô nhìn về phía đối diện: “Nhìn kìa, cậu không đi theo đuổi người ta thì có người muốn tới theo đuổi cậu kìa.”

Thẩm Liễm không hiểu cô ấy đang nói cái gì, vừa mới quay lại liền thấy hai học sinh nam đang đùn đẩy nhau đi về phía cô.

“Bạn... Bạn học.” Nam sinh đi phía trước đeo kính, trông có vẻ rất ngại ngùng, nói năng cũng rất dè dặt: “... Có thể kết bạn wechat không?”

Thẩm Liễm vừa cười, tai của nam sinh kia lập tức đỏ bừng.

Cô đang nghĩ xem nên từ chối thế nào để không làm tổn thương lòng tự trọng của người ta, đang cân nhắc thì bên cạnh đột nhiên xôn xao.

Hầu hết mấy bạn nữ đều chạy qua đó, Thẩm Liễm sửng sốt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Từ Diễn Châu mặc đồng phục học sinh, nhìn vẫn như thường lệ, dung mạo tuấn tú, phong thái lạnh lùng. Dù sao cũng có nền tảng tốt, chỉ cần đứng đó vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái.

“Trêu hoa ghẹo nguyệt.” Thẩm Liễm âm thầm nói một câu.

Mộc Lan Lan đột nhiên cười, trong lòng biết rõ.

Điều khiến Thẩm Liễm để ý không chỉ có Từ Diễn Châu mà còn cả người con gái đi bên cạnh anh. Thẩm Liễm vừa nhìn một cái liền nhận ra cô ấy là ai, cảnh tượng thân mật ở căn tin mấy ngày trước của hai người vẫn còn hiện rõ trong đầu.

La Y Nhiễm cũng vừa nhìn liền nhận ra cô, dường như đã quen với cảnh tượng các cô gái luôn vây quanh Từ Diễn Châu, cô ấy cũng không có gì ngạc nhiên, xuyên qua đám đông đi về phía cô: “Hello, lại gặp nhau rồi.”

Thẩm Liễm liếc mắt, phụ họa đáp: “Vâng... hôm nay đàn chị lại có thời gian rảnh tới đây à.”

“Giấy tờ vẫn phải chờ một thời gian, đúng lúc rảnh nên đến rủ cậu ấy ăn bữa cơm, không ngờ trùng hợp trường em có hoạt động đại hội thể dục thể thao nên chị đề nghị ở lại xem.”

Tính tình La Y Nhiễm vốn ôn hòa, dịu dàng, tao nhã, nhất là lúc cười, đến ngay cả Thẩm Liễm nhìn thấy cũng bày tỏ ngưỡng mộ chứ đừng nói tới người khác.

Nghĩ đến đây, nụ cười của cô khẽ nhếch lên.

Ngược lại, La Y Nhiễm nhìn thấy hai nam sinh đứng đối diện cô, không nhịn được mà quay sang Từ Diễn Châu đang đứng bên cạnh nói: “Đàn em của em mị lực cũng lớn đấy chứ, khéo còn hơn cả em đấy.”

Thẩm Liễm đang định giải thích, nhưng nghĩ vài giây lại cảm thấy không cần thiết như vậy. La Y Nhiễm nghĩ gì cô không quan tâm lắm, chủ yếu là Từ Diễn Châu nghĩ gì mới quan trọng.

Nhưng người trong cuộc kia không nói gì, dường như ngầm thừa nhận lời nói của La Y Nhiễm.

Kết quả, trong lòng Thẩm Liễm vô cớ dấy lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân, khiến khắp người cô đều cảm thấy khó chịu.

Hai nam sinh đối diện vẫn im lặng đợi tin tốt, cô dứt khoát lấy điện thoại, đưa mã QR ra, nói: “Phương thức liên lạc, quét đi.”

Hai chàng trai vui vẻ ra mặt, lúc đầu tưởng Từ Diễn Châu tới đây để làm loạn, không ngờ lại là giúp đỡ, vì vậy vội lấy điện thoại ra, tiếng “tinh” còn chưa vang lên thì thấy một cánh tay cầm lấy điện thoại của Thẩm Liễm ra.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Từ Diễn Châu đang cầm điện thoại.

“Wechat của cô ấy full bạn bè rồi.” Chỉ thấy người kia ném điện thoại lại cho Thẩm Liễm, nhìn ánh mắt của mọi người chậm rãi nói: “Không thêm được nữa.”

Trên mặt La Y Nhiễm tràn đầy kinh ngạc.

Thẩm Liễm nhận lấy điện thoại, tầm mắt rời khỏi người Từ Diễn Châu, quay qua hai người “bia đỡ đạn” vô tội kia xin lỗi: “Ngại quá.”

Hai nam sinh kia dù có ngốc đến mức nào thì cũng nhìn ra được ở đây có điều gì đó không hợp lý lắm. Lòng cảm kích ban đầu dành cho Từ Diễn Châu trong nháy mắt biến thành tự tiếc nuối vì không có được thứ mình muốn.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, đối phương là Từ Diễn Châu, bọn họ không dám nói, cũng không dám hỏi.

Cầm điện thoại ảo não rời đi.

Nam sinh tỏ tình đương nhiên trong lòng biết rõ nên không nói gì, nhưng mấy nữ sinh đứng vây quanh hóng chuyện, chỉ hai phút sau chủ đề “Thẩm Liễm” và “bạn gái của Từ Diễn Châu” được đem ra bàn tán xôn xao.

Trong đám người, tiếng thì thầm càng ngày càng nhiều.

“Đây không phải Thẩm Liễm lớp 10 sao, nghe nói gia đình rất có điều kiện, là cháu họ của chủ nhiệm lãnh đạo trường mình.”

“Thật sao, tiết thể dục lần trước tôi thấy cậu ta đưa nước cho Từ Diễn Châu, hai người đó không phải đã sớm ở bên nhau chứ?”

“Hừ, hậu trường khắc nghiệt. Chẳng phải lần trước cậu ta cố gắng giành vị trí làm người dẫn chương trình của buổi lễ kỷ niệm thành lập trường sao? Cuối cùng cũng có làm được đâu. Tôi thấy cậu ta rất tâm cơ, mưu mô, quyến rũ bao nhiêu học sinh nam lớp 10 rồi, khó trách đến cả Từ Diễn Châu cũng đứng ra giải vây cho cậu ta.”

“Cái gì vậy, tôi thấy người đứng bên cạnh học trưởng mới là bạn gái của anh ấy...”

“...”

Từng câu từng chữ rõ ràng lọt vào tai Thẩm Liễm, trước nay cô chỉ quan tâm bản thân có đồng ý hay không, người khác nói gì cô cũng không buồn để trong lòng.

Nhưng La Y Nhiễm thì ngược lại, nghe mấy lời kia nói đến bảy phần là giả, trong lòng cũng đánh giá, trên mặt không hề lộ bất kỳ cảm xúc nào, đột nhiên mỉm cười giải vây cho hai người: “Chị thấy cũng không còn sớm nữa, Thẩm Liễm cũng chưa ăn trưa phải không, hay là đi ăn với chị và Từ Diễn Châu không?”

Thẩm Liễm thoáng cúi đầu từ chối nói: “Em không đói lắm, hai người đi ăn đi ạ.”

“Vậy chúng ta đi nhé?” La Y Nhiễm hỏi Từ Diễn Châu.

Từ Diễn Châu nhìn Thẩm Liễm một cái, nói: “Buổi chiều em có việc, không tiện ăn bên ngoài trường, hay là ăn ở căn tin trường đi.”

La Y Nhiễm nén cười, rất nhanh trở lại bình thường: “... Được thôi.”

Hai người quyết định xong liền đi về hướng bên kia.

Thẩm Liễm nhìn bóng dáng anh, không yên lòng ngồi xuống.

“Đừng nhìn nữa, người ta đi xa rồi.” Mộc Lan Lan cầm lấy bút trong tay cô, tờ giấy định viết mấy lời cổ vũ vẫn trống trơn.

“Cậu muốn ăn cái gì, tớ đi mua cho.”

Thẩm Liễm lắc đầu: “Tớ không muốn ăn gì hết.”

“Không ăn không được, buổi chiều cậu còn có cuộc thi nữa, thôi được rồi, để tớ đi mua, mua về cậu ăn lấy một chút cũng được.”

Mộc Lan Lan cầm điện thoại đi về phía quầy căn tin.

Cô nằm úp xuống bàn, cầm bút viết từng nét từng nét tên Từ Diễn Châu lên tờ giấy trắng, đầu óc hỗn loạn.

Thẩm Liễm không biết bản thân rốt cuộc bị làm sao, từ trước tới nay cô chưa bao giờ như thế này, cảm thấy bản thân kém xa so với một người, cảm thấy bản thân không xứng với người đó.

Từ lúc cô nhìn thấy La Y Nhiễm và Từ Diễn Châu nói chuyện với nhau ở căn tin, động tác tự nhiên, vẻ mặt và cả sự ngưỡng mộ trong mắt, cô đều hiểu.

Nếu đổi lại người khác, cô khẳng định đến 80% có thể cướp người về tay.

Nhưng người kia là La Y Nhiễm, còn quen biết Từ Diễn Châu trước cô, đã từng hợp tác với nhau trong lễ kỷ niệm thành lập trường, bình thường có việc gì cần giúp đỡ cũng đều là cô ấy giúp.

Thẩm Liễm không nắm chắc, loại cảm giác không thể khống chế được trước nay chưa từng có.

Cô không chỉ để ý đến những hành động nhỏ của La Y Nhiễm, cũng khó hiểu với hành động của cô ấy đối với cô, rốt cuộc là làm sao chứ.

Mộc Lan Lan đi rất nhanh, mới một lúc đã xách túi lớn túi nhỏ quay lại.

Cô lấy chút đồ ăn vặt để trước mặt Thẩm Liễm, Thẩm Liễm kéo cô ấy lại kể toàn bộ những bối rối lúc ban nãy của mình.

Mộc Lan Lan nghe xong vẫn giữ im lặng: “Bị làm sao, còn bị làm sao nữa, mình thấy cậu bị tẩu hỏa nhập ma rồi thì có.”

Thẩm Liễm cắn miếng bánh mì: “Là sao.”

“Cậu hỏi tớ là sao?”

Mộc Lan Lan đánh vào đầu cô, nói ngắn gọn: “Chẳng lẽ đến ngay cả chuyện cậu thích anh ấy mà bản thân vẫn không nhận ra à?”