Không Thể Ngừng Yêu

Chương 14

Nước trên bồn rửa vẫn chưa khô, vòi nước bị người mở ra.

Từ Diễn Châu đặt tay lên bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

Nước trên mặt từ trán lăn xuống cằm, nhưng anh không hề cảm thấy lạnh, anh nhớ lại hình ảnh cô gái ngồi xổm dưới chân anh cầu xin mười phút trước, đầu ngón tay khẽ siết chặt.

Từ lúc nghe chính miệng Thời Trân nói chuyện giữa cô ta và Thẩm Liễm đánh cược, Từ Diễn Châu không hiểu bản thân bị làm sao, trong lòng như lửa đốt, không biết làm thế nào.

Anh biết đáng lẽ bản thân không nên để chuyện này trong lòng, cho dù cô coi anh như một vụ cá cược, anh cũng nên xem nhẹ, giống như trước đây, không để trong lòng bất cứ điều gì.

Nhưng anh không làm được, thậm chí còn vô cùng để ý.

Mãi tới lúc nãy, nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Liễm và giọng điệu ủy khuất đó, giống như có ai đó đổ một chậu nước vào ngọn lửa trong lòng anh, đột nhiên bực tức cũng vì thế mà tiêu tan.

Dễ tới mức anh còn bất ngờ với chính bản thân.

---

Tâm trạng Thẩm Liễm mấy ngày nay không tệ, làm cái gì cũng ngâm nga câu hát, học tiết lịch sử cũng không ngủ gật, tinh thần phấn chấn. Thậm chí còn giơ tay trả lời câu hỏi, dù có sai thì cũng khiến giáo viên vui mừng khôn xiết.

“Hai ngày nay cậu làm sao đấy, trúng thưởng à?” Mộc Lan Lan và cô đến căn tin ăn cơm, không nhịn được mà hỏi chuyện.

Thẩm Liễm đáp: “Còn vui hơn cả trúng thưởng.”

“Tớ biết rồi.” Mộc Lan Lan vừa đoán liền trúng phóc: “Làm hòa với Từ Diễn Châu rồi đúng không?”

“Cậu được nha, gần đây bản lĩnh nhìn người cũng khá hơn rồi đấy.”

Mộc Lan Lan khẽ hừ một tiếng: “Người khác thì tớ không biết, nhưng nhìn cậu thì đoán phát nào chuẩn phát ấy.”

Thẩm Liễm soi mình qua gương điện thoại: “Nhìn mặt tớ dễ đoán vậy à?”

“Cậu ấy à, hỉ nộ ái ố đều hiện ra hết mặt, giấu cũng không giấu nổi.”

Bởi vì vừa tan học, trong căn tin có rất nhiều người, hai người xếp hàng bên chỗ ít người, vừa nói chuyện vừa chậm rãi tiến lên phía trước.

“Vậy sau này tớ sẽ biểu hiện kín đáo một chút.” Thẩm Liễm lặng lẽ hạ quyết tâm.

Mộc Lan Lan không muốn đả thương lòng tự trọng của cô, nghĩ một chút, còn chưa mở miệng, không biết cô nhìn thấy ai liền kiễng chân vẫy tay về phía trước, vẻ mặt vui mừng như lâu này nhịn đói nhìn thấy cơm trắng.

Mộc Lan Lan cũng nhìn theo, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Từ Diễn Châu.

Hai người vừa gọi cơm xong, Thẩm Liễm như ngựa hoang đứt cương, lao vội về phía bàn của Từ Diễn Châu.

“...”

Mộc Lan Lan bưng khay cơm: Vừa mới nói là sẽ thể hiện kín đáo hơn mà??

Thẩm Liễm vui mừng không quan tâm tới mấy cái đó. Nhưng chuyện ngoài ý muốn là khi hai người bọn cô đi tới, ngoài Từ Diễn Châu ra còn có hai người khác.

Cô nhíu mày bước tới chào hỏi: “Trùng hợp quá, bọn em có thể ngồi đây không?”

Ba người đồng thời ngẩng đầu, Thẩm Khâm Mộ nhìn cô, trong lòng oán thầm: Nha đầu này sao lại tới đây.

Từ Diễn Châu không nói gì, tiếp tục ăn cơm.

Người còn lại nhìn thấy cô thì kinh ngạc chớp mắt, lập tức cười nói: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, ngồi cùng đi.”

“Cảm ơn chị.” Thẩm Liễm liếc mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh La Y Nhiễm, đối diện với Thẩm Khâm Mộ, Mộc Lan Lan ngồi bên cạnh cô.

“Hai người quen nhau à?” Thẩm Khâm Mộ hỏi.

“Phải, trước có gặp nhau một lần.” La Y Nhiễm cười đáp.

Thẩm Khâm Mộ gật đầu: “Vậy thì trùng hợp thật.”

“À đúng rồi chị ơi, sao chị lại ở đây ạ?” Thẩm Liễm vừa hỏi La Y Nhiễm vừa nhặt rau mùi từ bát thịt bò hầm củ cải bỏ vào bát Thẩm Khâm Mộ.

La Y Nhiễm vừa nhìn là biết con nhà gia giáo, ăn cơm không hề phát ra âm thanh, lúc trả lời cũng lấy tay che miệng tránh khiến người khác cảm thấy vô lễ.

“Chị về làm giấy tờ, đi qua trường cũ tiện ghé vào thăm, Diễn Châu đưa chị đi tham quan một chút, mấy năm không gặp mà thay đổi lớn quá.”

“Hóa ra là vậy ạ...” Thẩm Liễm cắn đũa, ánh mắt nhìn về phía người đối diện không nói lời nào, phối hợp cười một cái.

La Y Nhiễm không ngại nói thêm một chút: “Đúng rồi, chị nghe cậu ấy nói tháng trước lễ kỷ niệm thành lập trường em với cậu ấy làm người dẫn chương trình phải không, cảm giác thế nào?”

Thẩm Liễm: “Khá ổn ạ, Từ... Học trưởng dạy em rất nhiều.”

“Vậy sao.” La Y Nhiễm không tin lắm, hỏi Từ Diễn Châu: “Bây giờ em thân thiện như vậy sao? Chị nhớ lần trước hợp tác cùng với em, đến ngay cả nói chuyện thôi cũng keo kiệt nữa.”

Từ Diễn Châu cuối cùng cũng ngước mắt, anh đã ăn xong rồi, đặt đũa xuống chậm rãi lau miệng, nghe xong lời chế nhạo của cô ấy, khẽ cười: “Cũng tạm.”

Thẩm Liễm quay đầu nhìn, bên miệng còn nở nụ cười, đôi đũa không tự chủ chọc chọc miếng củ cải trước mặt.

“Em ăn xong rồi à?” La Y Nhiễm hỏi.

“Ừm.” Từ Diễn Châu bê khay cơm lên, đặt trước cửa quầy chờ người nhận lấy.

La Y Nhiễm rất nhanh cũng đứng dậy theo, nói với mọi người: “Bọn chị đi trước nhé, mọi người cứ ăn tiếp đi.”

Thẩm Liễm nhìn bọn họ sánh vai rời đi, trong lòng cảm thấy có gì không đúng lắm.

“Đừng chọc nữa, nát vụn rồi kìa.”

Cô hoàn hồn, Thẩm Khâm Mộ cầm đũa gõ nhẹ vào khay đựng thịt bò hầm củ cải: “Người đã đi rồi, em có chọc cũng không có tác dụng đâu.”

“Hừ.” Cô dứt khoát không ăn nữa: “Em cũng no rồi.”

“Em ngồi xuống.” Thẩm Khâm Mộ không cần nhìn cũng biết biểu cảm của cô bây giờ như thế nào: “Em tức đến no phải không?”

Thẩm Liễm ra vẻ thoải mái: “Hả? Em có tức giận à? Em tức giận cái gì đâu.”

Thẩm Khâm Mộ không nói gì, vì vậy cô quay sang hỏi Mộc Lan Lan: “Tớ tức giận à?”

“Đúng vậy.” Mộc Lan Lan kiên quyết gật đầu: “Mà không phải chỉ tức giận bình thường.”

“...”

Hôm nay không có cách nào nói chuyện tiếp được nữa rồi.

“Nói chuyện chính đây.” Thẩm Khâm Mộ mặc kệ cô có tức giận hay không, chuyện cần nói thì vẫn phải nói: “Tuần sau có đại hội thể dục thể thao, em đăng ký tham gia thì nhớ chú ý đấy nhé, chân vừa mới khỏi, nếu lần này lại xảy ra chuyện gì thì bố mẹ về sẽ gϊếŧ anh.”

Thẩm Liễm không để tâm lắm, cô khoát tay đồng ý: “Biết rồi, em sẽ chú ý.”

---

Đại hội thể thao dự kiến

diễn ra vào ngày 18 tháng 11, thứ năm và thứ sáu tuần sau.

Đây là hoạt động đại hội thể dục thể thao cuối cùng của khóa 12 cấp ba, cũng là cơ hội cuối cùng để mọi người thư giãn trước giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Không chỉ có bọn họ, toàn bộ học sinh trường trung học số ba đều háo hức mong chờ, muốn thể hiện kĩ năng của bản thân, muốn cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt cho cả lớp trong đại hội thể dục thể thao.

Thẩm Liễm thích nhất loại thi đấu tập thể này, nhưng đại hội lần này cô cũng nghe theo Thẩm Khâm Mộ, đăng ký tham gia chạy tiếp sức và nhảy cao.

Điều cô thực sự muốn là tham gia đại hội cùng Từ Diễn Châu, thế nên mất tiết lên lớp của tuần này cô đều không tập trung nghe giảng.

Ngoài tiết thể dục, cô thay đổi so với bình thường, vô cùng nghiêm túc.

Luyện chạy bộ và nhảy xa, chẳng khác gì bị ma nhập, người khác khuyên cô nghỉ ngơi một lát cũng không được.

“Mấy ngày nay cậu sao đấy? Mộc Lan Lan uống sữa, mãi một lúc lâu mới đợi được cô dừng lại nghỉ ngơi: “Cậu bị tẩu hỏa nhập ma à?”

Thẩm Liễm lau mồ hôi trên mặt: “Không có gì.”

“Chả giống cậu tí nào, từ lần ăn cơm ở căn tin hôm trước cậu giống như biến thành người khác vậy, rốt cuộc là làm gì vậy, bất mãn với chính mình nên lấy bản thân ra phát tiết hả.”

Tay đang lau mồ hôi của Thẩm Liễm dừng lại.

Một lát sau cô chắp tay phía sau thở dài: “Lan Lan, cậu thấy...”

“Ừm?”

“Thôi, không có gì.”

Mộc Lan Lan thấy cô như vậy, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Thoáng cái đã tới thứ ba tuần sau.

Hôm nay có tiết thể dục, đáng lẽ Thẩm Liễm định nhân thời gian đó để luyện tập một chút, nhưng sáng dậy thì phát hiện “dì cả” tới.

Một giây sau đã trở về Lâm Đại Ngọc*, đến ngay cả tiết thể dục cũng không xuống điểm danh, ở trong lớp giả làm đà điểu.

[Lâm Đại Ngọc*: là một trong những nữ anh hùng trong tác phẩm kinh điển Trung Quốc, từ nhỏ đã ốm yếu, nhưng rất thông minh, nhạy cảm.]

Học sinh trong lớp đều đi gần hết, Thẩm Liễm nằm bò trên bàn gửi tin nhắn cho Mộc Lan Lan: “Tan lớp mang cho tớ bịch băng vệ sinh, cảm ơn nhé.”

Gửi xong cô liền ném điện thoại vào ngăn bàn, bắt đầu rơi vào trạng thái mê man.

Trên sân thể dục.

Mộc Lan Lan trả lời tin nhắn xong, nhìn thấy người kia đang ngồi bên sân bóng rổ đối diện.

Cô cảm thấy mấy ngày nay hành động của Thẩm Liễm không được bình thường, xem ra phần lớn là vì anh.

Vì thế trong lòng nảy sinh ra một kế.

Tiết này Từ Diễn Châu không chơi bóng, bên cạnh anh có không ít nữ sinh vây quanh, anh vừa ngồi một lúc đã cảm thấy phiền, định trực tiếp quay về lớp.

Nhưng không ngờ lại đυ.ng phải một người.

Mộc Lan Lan đưa túi đồ cô vừa mua ở quầy tạp hóa cho anh: “Học trưởng, giúp em một việc với ạ.”

Thẩm Liễm ngủ đến lúc bị cơn đau đánh thức, cảm thấy cơ thể rét run, lập tức lấy áo khoác vắt trên ghế mặc vào. Miếng dán giữ nhiệt ở bụng của cô cũng hết ấm, cô đành phải dựa bàn đứng dậy, đến phòng lấy nước lấy nước ấm.

Có lẽ do mấy ngày nay vận động quá sức, lần này dì cả tới bất ngờ không kịp phòng, đến sớm hơn tháng trước vài ngày, cứ nghĩ sau khi tham gia xong đại hội thể dục thể thao mới đến nên không chuẩn bị trước.

Thẩm Liễm dựa vào cửa ra khỏi phòng, tay mềm nhũn, chai nước rơi xuống chân, cô không nhịn được ngồi xổm xuống, vừa nãy ngủ không để ý, bây giờ chân lạnh tới mức phát run.

Kiếp sau nhất định sẽ không làm phụ nữ nữa.

Đau thấy mợ luôn.

Cô ngồi xổm một lúc cảm thấy ổn hơn một chút mới từ từ đứng dậy, đau tới mức toàn thân cảm thấy không còn minh mẫn nữa, hoàn toàn không cảm nhận được có người đang từ phía sau đi tới.

Chai nước vẫn trên mặt đất, Thẩm Liễm xoay người lại nhặt, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ thấy chai nước bị người khác nhặt lên.

“Cảm ơn...” Thẩm Liễm ngẩng đầu, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Cô nhìn rõ mặt người kia, chưa kịp nghĩ đã lập tức kiễng chân lên lấy tay che mắt anh.

Mười phút trước ở sân thể dục, Mộc Lan Lan đưa túi đồ kia cho anh liền bỏ đi, Từ Diễn Châu mở túi nilon ra mới biết bên trong là cái gì, ngoài kinh ngạc ra chỉ có thể đưa đồ cho cô ngay lập tức.

Vừa mới gặp lại nhìn thấy bộ dạng yếu đuối không có sức lực của cô, không biết nên nói gì cho phải.

Anh muốn đưa tay lên gỡ tay cô ra, lại nghe thấy giọng nói yếu ớt hơn của Thẩm Liễm: “Đừng nhìn em, bây giờ trông em xấu lắm.”

Lần bị thương trước cô đau tới mức hôn mê, không thèm để ý tới vẻ ngoài của mình.

Nhưng lần này khác, Thẩm Liễm biết sắc mặt của bình bây giờ rất xấu, môi nhợt nhạt, trên mặt thậm chí còn có mụn, bất luận như thế nào cũng không được để anh thấy.

Cô biết mình có thể không hơn người khác, huống hồ với bộ dạng này, Từ Diễn Châu mà thấy cô chắc sẽ chạy mất dép.

Thế nên: “Anh không được nhìn.”

Từ Diễn Châu cũng không nóng lòng gỡ tay cô xuống, nhưng cảm nhận được đầu ngón tay của cô lạnh toát, lại còn hơi run rẩy.

Anh đưa túi đang cầm trong tay cho cô: “Đồ em cần.”

Thẩm Liễm mở túi nilon ra, vừa nhìn hai má liền đỏ bừng.