“Vâng, cảm ơn cô Lý.”
“Vậy em chăm sóc em ấy nhé, cô đi đây.”
Sau khi trao đổi với bác sĩ phòng y tế của trường, Thẩm Khâm Mộ quay lại nhìn vật thể lạ đang bọc mình nằm trên giường, vỗ nhẹ lên vai “nó”: “Được rồi, đi về với anh.”
Thẩm Liễm nắm lấy góc chăn: “Em không về.”
“Không về thế em định ở đây ngủ qua đêm à? Bị thương thế này rồi, về nhà nghỉ ngơi hẳn hoi cho anh, dẫn chương trình buổi lễ tối mai anh sẽ nói chuyện với Lý Tĩnh, để cô ấy đổi người.”
“Anh dám!” Thẩm Liễm vừa nghe đến đổi người liền kinh ngạc ngồi dậy, ném chăn xuống đất: “Em cố gắng bao lâu như thế, làm sao có thể bỏ phí công sức, tâm huyết của em, ngày mai em nhất định sẽ đi... không, bây giờ em phải đi.”
“Em ngồi xuống cho anh!”
Thẩm Khâm Mộ nhặt chăn lên, quay lưng về phía cửa: “Em không hiểu tiếng người phải không, em có biết chân em bị gì không, vết thương bị một mảnh thủy tinh lớn cứa vào, chỉ biết đến thành quả mà không nghĩ bản thân đã chịu cực như thế nào à?”
Lần đầu Thẩm Liễm nghe được vết thương của mình, lúc tỉnh lại thấy chân đã được băng bó xong rồi, đương nhiên cũng không biết bị thương ở đâu. Nghe đến đây cô không nhịn được mà hỏi: “Thủy tinh, sao trên sân khấu lại có thủy tinh được?”
“Không phải trên sân khấu, mà ở trong giày của em.”
Thẩm Liễm nhìn ra sau, thấy Từ Diễn Châu đang bước vào cửa, theo bản năng lấy chăn che vết thương lại.
“Cuối cùng cậu cũng tới, mau khuyên con bé đi, nha đầu này có chết cũng không chịu nghe lời mình.” Thẩm Khâm Mộ bất đắc dĩ nói: “Hai người nói chuyện đi, anh đi mua cho em chút đồ ăn.”
Từ Diễn Châu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường: “Không phải dấu, tôi đưa em tới đây, đương nhiên là nhìn thấy vết thương rồi.”
Thẩm Liễm thu tay lại, hơi cúi đầu: “Anh muốn nói gì thì nói đi.”
Anh có thể nhìn thấy sự thất vọng của cô, cũng biết vết thương ở chân của cô nghiêm trọng đến mức nào, vì được giao nhiệm vụ đến thuyết phục cô, Từ Diễn Châu đã chuẩn bị sẵn sàng mấy lời để khuyên cô về nghỉ ngơi dưỡng thương.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy cô như vậy, lời đến bên miệng lại không biết nên nói thế nào: “Em bị thương nặng, nên về nghỉ ngơi cho tốt.”
Thẩm Liễm không yên lòng: “Ừm.”
“Anh trai em nói đúng, giờ em không cần để tâm đến chuyện của buổi lễ, chăm sóc tốt cho vết thương của mình kìa.”
“... Ừm.”
“Đợi vết thương lành rồi, sau này vẫn còn cơ hội mà.”
“Ừm.”
“Đây là những lời anh trai em nhờ tôi chuyển lời hộ, tôi nói xong rồi.”
Từ Diễn Châu nhìn cô, đột nhiên đổi giọng: “Còn bây giờ em nghiêm túc nghe lời tôi nói đây.”
“...Ừm.” Thẩm Liễm ngây người: “Cái gì cơ?”
“Buổi tập tối nay bảy rưỡi bắt đầu, đừng đến muộn.”
Sắc mặt cô lập tức trở nên vui vẻ: “Anh thật sự cho em đi sao?”
Từ Diễn Chiêu cố ý thăm dò: “Không muốn đi?”
Thẩm Liễm sợ anh thay đổi chủ ý, một mực chắc chắn: “Em nhất định sẽ đến đúng giờ.”
“Ừm.” Anh đứng lên: “Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.”
Còn phải đi báo lại với Thẩm Khâm Mộ về sự thay đổi ý định của anh, chắc đang chờ để tính sổ với mình đây.
“Đợi một chút.” Thẩm Liễm bắt lấy cổ tay áo anh: “Cảm ơn anh, anh Diễn Châu, em còn tưởng lần này đã mất cơ hội đứng chung sân khấu làm người dẫn chương trình cùng anh nữa.”
Từ Diễn Châu quay lưng về phía cô, mắt nhắm lại không biết suy nghĩ cái gì.
Bên tai, Thẩm Liễm vẫn đang tiếp tục nói: “Còn cảm ơn anh đã đưa em tới đây nữa, em... trên đường tới đây không có nói vớ vẩn gì với anh chứ?”
Đoạn phim ngắn hai giờ trước hiện lên trước mắt, Từ Diễn Châu rút tay lại, dừng một lát, cũng không quay đầu lại, “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Thẩm Liễm thở dài, thu hồi ánh mắt, nghĩ đến mình vẫn được tham gia, trong lòng vui mừng đến không thể vui hơn.
Không thấy Thẩm Khâm Mộ quay lại, cô xỏ giày, nhảy lò cò đến cửa, liếc mắt nhìn xung quanh hành lang không có ai liền lén lút lẻn ra ngoài, xoay người đóng cửa phòng lại.
Đang vui mừng thì đột nhiên nghe thấy âm thanh phía sau...
“Này.”
“...”
Chân Thẩm Liễm mềm nhũn, suýt nữa thì quỵ xuống đất.
“Quay về.” Thẩm Khâm Mộ xuất hiện trong góc, tay cầm điện thoại di động cùng hai hộp cơm chiên, cau mày thỏa hiệp: “Ăn xong anh đưa em đến hội trường.”
---
Thẩm Liễm cơm nước xong xuôi, nóng lòng muốn quay về hội trường.
Vết thương ở chân phải uống thuốc, ước chừng bốn năm ngày mới lành, dây chằng hơi căng, người khác hỏi thăm cô giả vờ chỉ bị thương nhẹ, dựa vào sự hỗ trợ của Thẩm Khâm Mộ mới đi được.
Vốn tưởng mọi người đang nóng lòng chờ đợi, không còn cách nào để tiếp tục buổi diễn tập.
Nhưng đến khi tới hội trường, Thẩm Liễm mới phát hiện Thời Trân đang thay thế vị trí của cô.
Mặc dù Thẩm Khâm Mộ không hài lòng với biểu hiện của cô, nhưng thấy có người lợi dụng sơ hở liền chiếm chỗ của Thẩm Liễm, trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm: “Anh đã nói rồi, trái đất có thiếu mất một người thì nó vẫn xoay thôi, em xem em đi, em lo lắng cho buổi lễ đến thế, vậy mà bọn họ không thèm để ý tới em chút nào, rất nhanh đã thay người mới vào rồi.”
Thẩm Liễm được đỡ đi lên ngồi ở hàng ghế sau trong khán phòng, cô biết Thẩm Khâm Mộ đang bất bình thay cho mình. Sau khi nghe xong cũng không tiếp tục đấu khẩu với anh nữa, ánh mắt cô dõi theo cô gái ở giữa sân khấu, đang nói bài phát biểu chào mừng đầy cảm xúc.
“Ế, hai người tới rồi sao.” Mộc Lan Lan nghe tin Thẩm Liễm bị thương, vừa tan học liền chạy tới đây, ai ngờ lại không thấy người đâu, Thẩm Liễm nhắn tin nói chờ một lát sẽ tới, cô cũng chỉ biết ngồi ở hội trường đợi người.
“Vết thương sao rồi?”
“Chưa đến mức què, vẫn còn đi được.” Thẩm Liễm cười an ủi cô ấy.
“Tớ nghe mọi người nói rồi.” Mộc Lan Lan ngồi xuống bên cạnh cô, ngẫm nghĩ mà vẫn cảm thấy kỳ quái: “Sao trên sân khấu lại có thủy tinh được, theo lý mà nói thì ngày nào cũng đều được dọn dẹp sạch sẽ mà.”
“Không phải trên sân khấu, mà là ở trong giày tớ.”
Thẩm Liễm nhớ tới lời Từ Diễn Châu nói chiều nay, nói nguyên xi lại cho Mộc Lan Lan nghe, nhưng vừa nói xong thì cũng ngơ ra luôn.
Mộc Lan Lan cũng phản ứng lại: “Không phải có người cố ý bỏ vào đấy chứ?”
Nghi ngờ có người ác ý làm ra mấy chuyện tồi tệ là nguyên tắc hành động của Thẩm Liễm mấy năm nay.
Vì cho dù là xuất thân gia đình hay ngoại hình, không ít người ngấm ngầm ngáng chân cô từ nhỏ đến lớn, cô đều nhớ rõ.
Có lẽ từ khi lên cấp ba, trải qua mấy ngày yên ổn, cô đã quên mất mặt tối ẩn sâu trong lòng mỗi người.
Trên sân khấu, Thời Trân thành thạo đọc tên ca khúc trình diễn tiếp theo, như thể cô ta rất trân trọng cơ hội khó có được này.
Ánh mắt Thẩm Liễm càng ngày càng mang ẩn ý sâu xa, Mộc Lan Lan cũng nhìn theo ánh mắt của cô, Thời Trân đang nâng váy tiến vào trong cánh gà: “Cậu đừng thấy bây giờ cô ta nói tốt, ban nãy hợp tác với Từ Diễn Châu còn suýt chút nữa bị anh ấy mắng muốn chết.”
“Cậu nói xem cậu nghĩ thế nào chứ tại sao lại đi thích cái người lạnh như băng kia...”
“Thôi, tớ biến đây.” Lời Mộc Lan Lan bị ngắt quãng, Từ Diễn Châu đi từ phía sân khấu xuống, nhìn dáng vẻ giống như đang tìm Thẩm Liễm. Cô ấy vội vã đứng dậy, ra ngoài tìm Thẩm Khâm Mộ nói chuyện.
Từ Diễn Châu đưa nước cho cô, Thẩm Liễm chỉ cầm lấy mà không uống.
“Nhanh thì phải đến ngày mai em mới đỡ, cũng phải cần người thế chỗ em một lúc, không cần để ý quá.”
Không hiểu vì sao, rõ ràng biết anh không quan tâm cô, nhưng chỉ cần nghe anh nói tâm trạng cô liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều: “Em hiểu mà.”
Từ Diễn Châu nhìn cô, sắc mặt không đổi, biết bản thân mình vừa nói mấy lời thừa thãi, sau vài lần tiếp xúc, anh phát hiện khả năng điều tiết cảm xúc của Thẩm Liễm rất tốt, mấy chuyện dù tốt hay xấu cũng không để trong lòng quá lâu.
Hai người cứ như vậy yên tĩnh xem hết tiết mục, không ai nói với nhau câu nào.
Trước tiết mục tiếp theo, Thời Trân lại lên sân khấu.
Thẩm Liễm không khỏi nghi hoặc: “Em nhớ đoạn này là đến lượt anh mà?”
“Ừm.” Từ Diễn Chiêu cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Năng lực ứng biến tại hiện trường của cô ấy không tốt bằng em, cần phải luyện tập thêm mới được.”
“!!!” Thẩm Liễm nghe xong kinh ngạc không thôi: “Anh... đang khen em sao?!”
Thấy phản ứng của cô mạnh mẽ như vậy, Từ Diễn Châu không khỏi thắc mắc hình tượng của anh trong mắt cô là một người vô cùng keo kiệt khi khen người khác đến mức nào: “Không được sao?”
Thẩm Liễm yên lặng giơ ngón cái lên: “... Được, quá được í chứ.”
Từ Diễn Châu biết khen người khác, quả thực thiên – hạ– hiếm – thấy!
Năm phút sau, Thẩm Liễm đắc trí nhắc đi nhắc lại câu nói của Từ Diễn Châu trong đầu vô số lần, vừa quay đầu đã thấy Thời Trân kết thúc nhiệm vụ dẫn chương trình của mình, đang đi về phía hai người.
Lúc đầu Thời Trân không hề phát hiện ra Thẩm Liễm, nhưng đến khi tới gần, hai người chạm mặt, vẻ mặt Thời Trân không còn vui vẻ như lúc ban nãy: “Học trưởng, đoạn cuối cùng này, biểu hiện của em có ổn không ạ?”
Hóa ra là đến để xin chỉ dạy.
Từ Diễn Châu nghĩ một chút, không trả lời trực tiếp mà hỏi Thẩm Liễm ngồi bên cạnh: “Em nói đi.”
Thẩm Liễm nhìn anh một cái, nói thẳng: “Tôi cảm thấy giọng của cậu về cơ bản là rất tốt, nhưng vẫn còn thiếu chút cảm xúc trong đó.”
“Cảm ơn chị Thẩm Liễm chỉ dạy.” Thời Trân khẽ siết tay, giọng nói cũng không rõ ràng: “Em nhất định sẽ luyện thật tốt, nhất định sẽ không lãng phí cơ hội hiếm có như này.”
A.
Thẩm Liễm cười, biểu cảm trên khuôn mặt muốn bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu: “Đó là điều đương nhiên rồi.”
---
“Đồ em cần này.”
Thẩm Khâm Mộ ném USB cho cô, cầm lấy hộp cơm trên bàn ăn mấy miếng: “Anh nói mỏi mồm hơn nửa ngày người ta mới đồng ý đưa cho anh, đói chết anh rồi.”
“Cảm ơn “cẩu ca”.” Thẩm Liễm ân cần mở bát canh cho anh: “Uống chút canh cho nhuận miệng.”
Tay cầm đũa của Thẩm Khâm Mộ khẽ dừng lại, chưa thích ứng với lòng tốt đột ngột của cô: “Sao, em định làm loạn cái gì nữa?”
“Quả nhiên là anh của em, chưa cần nói anh cũng biết .”
Thẩm Khâm Mộ mất kiên nhẫn, toàn thân nổi da gà: “Rốt cuộc em muốn làm gì?”
Thẩm Liễm nháy mắt với anh: “Giúp em thêm lần nữa đi.”
“...”
Sau bữa ăn, người ở hội trường đã rời đi gần hết, trên sân khấu chỉ còn lại hai người đang chỉnh đường dây.
Thẩm Liễm bước vào phòng thay đồ, đúng lúc Thời Trân đang tẩy trang, nhìn thấy bóng cô trong gương thì nét mặt không còn trầm tĩnh như lần gặp mặt vừa nãy, dù sao cũng không có ai ở đây, giọng điệu lộ ra bản chất: “Cậu tới đây làm gì.”
“Tôi đến thăm cậu đấy.” Thẩm Liễm đi tới, ngồi xuống ghế trang điểm, đóng hộp phấn mắt trước mặt cái “bụp”: “Không hoan nghênh sao?”
Thời Trân ngước mắt lên trừng mắt nhìn cô: “Cậu ra ngoài cho tôi.”
“Không có ai ở đây cậu liền đối xử với tôi như thế à?” Thẩm Liễm đưa tay ra, vuốt nhẹ bên má non mịn của cô ta: “Cậu quên tất cả những gì bây giờ có được đều là vì tôi sao?”
“Im miệng!” Thời Trân đứng lên, nhanh chóng lau mặt cho sạch sẽ, cầm ba lô lên: “Cậu không đi thì tôi đi.”
Thẩm Liễm gật đầu, thuận tiện bày ra tư thế “mời”.
Ngay lúc Thời Trân đang thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Khâm Mộ liền xuất hiện ở cửa, mỉm cười dựa vào tường nhìn cô ta.