Không Thể Ngừng Yêu

Chương 12

Đóng cửa lại, Thẩm Khâm Mộ đứng canh ở cửa, vừa chơi game vừa chờ bên trong giải quyết vấn đề.

Vốn tưởng sau khán đài ngoài hai người bọn họ ra không còn ai nữa, không ngờ mới bắt đầu được mười phút liền thấy Từ Diễn Châu và Lý Tĩnh tới, nhìn như vừa nói xong chuyện gì đó.

“Cậu đứng đây làm gì.”

Game đang tới thời khắc mấu chốt, Từ Diễn Châu vừa hỏi, Thẩm Khâm Mộ thao tác skill nhân vật bị trượt, lại bị người khác đập cho một chiêu mạnh, mất nửa cây máu: “Mẹ nó.”

“Vậy hai người nói chuyện đi.” Lý Tĩnh lấy sổ ghi chép, đi ra ngoài cửa.

Từ Diễn Châu vẫn không có ý rời đi.

“Đúng là sợ cái gì cái đó liền đến.”

Thẩm Khâm Mộ dứt khoát không chơi nữa, cất điện thoại đi, vòng vo đáp: “A, mình đứng đây một lúc, vừa nãy ăn no quá, vận động một chút thôi ấy mà.”

“Ồ.” Từ Diễn Châu ung dung nhìn anh: “Vận động khớp tay à?”

“... Đương nhiên không phải rồi hahaha.” Thẩm Khâm Mộ giơ tay lên nghịch nghịch mấy cái: “Bài tập giãn cơ hehe.”

“.....”

Ánh mắt Từ Diễn Châu phức tạp nhìn anh, mặc dù không rõ ý đồ của anh nhưng cũng không hỏi nhiều, đi tới phòng trang điểm đối diện.

“Này! Đợi đợi đã...” Thẩm Khâm Mộ nhanh tay chắn cửa, “Ừm, phòng này mới phun thuốc sát trùng, đợi lát nữa rồi mới vào được.”

Đây là giấu đầu lòi đuôi còn gì.

Từ Diễn Châu đút tay túi quần, căn bản không tin lời Thẩm Khâm Mộ nói: “Không sao.”

“Đừng, cậu cứ chờ một lát đi, Thẩm Liễm nói không được để cậu vào.” Thẩm Khâm Mộ kiên quyết ngăn lại, không may buột miệng nói ra sự thật: “Hiện trường bây giờ rất đẫm máu, vẫn nên đợi một lát rồi hãy vào.”

“Đẫm máu?” Từ Diễn Châu nắm bắt trọng điểm.

“Ha a... đúng, đúng rồi, cái gì, ờ... muỗi ngửi thấy mùi sát trùng nên chết, như vậy vẫn chưa đủ đẫm máu sao?... Phải không.”

Từ Diễn Châu lạnh lùng liếc anh một cái: “Tránh ra.”

“...” Thẩm Khâm Mộ bất đắc dĩ buông tay xuống, trước khi anh mở cửa còn dặn dò một câu: “Đừng nói là mình để cậu vào nhé.”

Anh nắm tay nắm cửa, mở cửa ra, mọi chuyện không hề căng thẳng như Thẩm Khâm Mộ tưởng tượng.

Thẩm Liễm và Thời Trân đang đứng đối mặt với nhau, đầu tóc vẫn ổn, lớp trang điểm vẫn còn, quần áo vẫn chỉnh tề, trong phòng cũng không hề có cảnh tượng “đẫm máu.”

“Không giống trong tưởng tượng của mình lắm.” Thẩm Khâm Mộ đứng ngoài cửa không nhịn được nói thầm.

Thẩm Liễm thấy Từ Diễn Châu, lộ ra nụ cười: “Anh tới lấy quần áo sao?”

“Ừm.” Anh đứng bên ghế cạnh cửa, cầm lấy túi của mình, ánh mắt dừng lại ở nụ cười của Thẩm Liễm, sau đó rời đi: “Tôi sang phòng bên cạnh thay đồ.”

“Được.”

Từ Diễn Châu chuẩn bị rời đi, Thời Trân đột nhiên gọi anh: “Học trưởng.”

Anh nghiêng người: “Chuyện gì?”

Thời Trân và Thẩm Liễm đều không ngờ anh sẽ vào, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng đã kết thúc, cô ta cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, đặc biệt là Thẩm Liễm vẫn còn ở đây: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

Từ Diễn Châu nghĩ một lát, nhìn nụ cười vẫn không đổi của Thẩm Liễm, đi theo Thời Trân ra ngoài.

“Em cứ thế để hai người kia đi à?” Thẩm Khâm Mộ nghi ngờ vì hành động của cô: “Không giống em chút nào.”

Thẩm Liễm thả lỏng, vặn cổ, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi: “Em biết cậu ta định nói gì.”

“Cái gì.”

“Cậu ta định nói với Từ Diễn Châu một số chuyện, cũng là điều mà em muốn nói.” Thẩm Liễm duỗi người, nhẹ nhàng mở điện thoại xem có tin tức nào chưa đọc không.

Nhưng hình ảnh phản chiếu của cô trong gương cũng đủ thấy cô đang lo lắng như thế nào.

---

“Em muốn nói cái gì?”

Từ Diễn Châu theo Thời Trân tới cửa hội trường, nếu không nghi ngờ hành vi của Thẩm Liễm thì anh cũng không định đi theo.

“Học trưởng.” Thời Trân đứng trước mặt, chẳng khác gì một con chim nhỏ muốn được dựa dẫm.

Sau khi tẩy trang, đường nét trên khuôn mặt của cô ta quả thực rất thanh tú, cộng thêm cả biểu cảm khép nép, yếu đuối, bất kể là nam sinh nào cũng đều bị vẻ đẹp ấy hút hồn.

Nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt dường như không hề lay động trước cô ta, thậm chí còn có chút mất kiên nhẫn.

Thời Trân biết hôm nay cô ta phải nói, nhất định phải nhận được một kết quả, khiến người ta biết quyết định của mình không hề sai.

“Em thích anh.” Cô ta nói xong lập tức cúi đầu xuống, dường như rất xấu hổ vì sự thẳng thắn của mình.

Từ Diễn Châu lẳng lặng nhìn cô ta một lúc, ngữ khí lúc nói chuyện cũng không hề thay đổi: “Thế nên?”

Trong lòng Thời Trân tràn đầy hy vọng bỗng chốc hụt hẫng: “Cái gì... thế nên.”

“Thế nên cô muốn đạt được gì từ tôi?” Anh hỏi.

“Em, em muốn biết... anh cảm thấy em thế nào.”

Từ Diễn Châu xỏ tay túi quần, hai người vẫn giữ khoảng cách với nhau vài mét, anh không cử động, cô ta cũng không dám tiến lại.

“Tôi chưa từng thích người khác, cũng không biết thích một người sẽ như thế nào.”

Lúc sau anh đột nhiên mở miệng, dập tắt ngọn lửa hy vọng đang nhen nhóm cuối cùng trong lòng Thời Trân.

Hai mắt cô ta mờ đi, nhưng lại nghe anh tiếp tục nói: “Tôi cũng không đáng để được người khác thích, vì vậy dừng ở đây được rồi.”

Hôm nay anh cũng không biết vì sao mình lại phải tốn nhiều thời gian như vậy để giải thích những chuyện này, đồng thời cũng rất ngạc nhiên vì tính kiên nhẫn của mình lại nhiều như thế.

Thậm chí cuối cùng, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang nói chuyện với Thời Trân hay đang đưa ra kết quả cho một cô gái nào đó quyết định tỏ tình với anh.

Thời Trân nghe anh nói vậy liền cúi đầu, cười tự diễu: “Quả nhiên, em thua rồi.”

“Cảm ơn anh đã cho em đáp án, em hiểu rồi.”

Cô ta nói xong, đi vào trong hội trường, lúc đi qua anh, người đứng sau cô ta vài mét đột nhiên lên tiếng.

“Đợi đã.”

---

Đoạn video giám sát đã bị xóa, lúc Thẩm Liễm đưa USB cho Thẩm Khâm Mộ, anh đang ngồi ngoài cửa ngâm chân.

“Thật sự bỏ qua cho cô ta sao?”

Thời Trân cũng ngồi xuống sô pha, ôm con gấu bông vào lòng: “Nói chuyện xong rồi, làm người nói lời phải giữ lấy lời.”

“USB bị tiêu hủy rồi, vị trí dẫn chương trình cũng nhường cho người khác, em nói xem rốt cuộc em nghĩ cái gì thế?” Thẩm Khâm Mộ càng nghĩ càng hoảng: “Không phải lúc ở phòng trang điểm em với cô ta đã thỏa thuận chuyện gì mờ ám đấy chứ?”

Thẩm Liễm khẽ cười một tiếng, nhìn anh trai mình bằng một ánh mắt khác, cũng không phủ nhận suy đoán của anh, nhưng trước khi vào phòng, cô vỗ vai anh đầy ẩn ý: “Đúng là anh trai của em.”

Sau khi mọi việc kết thúc, Thẩm Liễm để Thời Trân thay vị trí dẫn chương trình của mình với lý do chân cô bị thương, cần được nghỉ ngơi.

Buổi lễ vô cùng náo nhiệt, khiến cho trường trung học số ba suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học cũng được thư giãn đôi chút.

Dù tiết mục của cô đã bị cắt, dẫn chương trình cũng không được làm, nhưng cô ngồi dưới khán đài nhìn lại những gì mình đã tham gia, đã từng nỗ lực, như thể mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

Chỉ có điều, gần đây có một vấn đề.

Từ Diễn Châu không còn thích nói chuyện nhiều với cô nữa.

Không biết vì sao, từ lần chia tay vội vàng ở phòng trang điểm, bình thường thái độ của anh ấy cũng không được tốt lắm, nhưng ít nhiều cũng sẽ đáp lại một vài câu.

Còn bây giờ thì hay rồi, đến ngay cả khi chạm mặt cũng coi Thẩm Liễm như người trong suốt, nói chuyện cũng không đáp lại, đến ngay cả vết thương ở chân của cô khỏi rồi cũng không nhận được một lời hỏi thăm của anh.

Tình huống này cứ kéo dài liên tục đến tận tháng 11.

Bắt đầu vào đông, nhà trường lùi thời gian tự học buổi tối sớm hơn nửa tiếng.

Thẩm Liễm vốn là người lười biếng, ngày nào cũng tới lớp muộn, còn bị người trực tuần tóm được, trừ điểm lớp.

Vì vậy mà Tần Ngụy đã gọi cô lên văn phòng không biết bao nhiêu lần, vậy mà cô vẫn không thay đổi.

Chiều thứ tư, Thẩm Liễm ăn cơm ở căn tin xong chậm rãi đi từ cửa nam đến cửa bắc, lại đến quầy căn tin mua một hộp sôcôla, tới lúc chuông kêu vào giờ tự học mới bắt đầu lên lớp.

Học sinh trực tuần đang đứng ở hành lang, bình thường đều là mấy bạn nữ, hôm nay lại đổi thành một bạn học sinh nam đeo kính. Nhìn từ xa, suýt chút nữa Thẩm Liễm tưởng người đó là Tần Ngụy, định quay đầu chạy mất dép.

Cuối cùng bị học sinh trực tuần đó tóm được, đến gần mới phát hiện thì ra có hai người.

Thực ra cô cũng không sợ Tần Ngụy lắm, nhưng cô căn bản không muốn nghe thầy ấy lải nhải.

Giọng điệu không chút thăng trầm đó chỉ vài phút đã khiến cô ngủ gật.

“Em học lớp nào?” Nam sinh lớp 12 kia nhìn cao hơn cô một chút, lúc nói chuyện chỉ thấy cô cúi đầu, bộ dạng đáng thương: “Học trưởng, em sai rồi.”

“...”

Học trưởng lớp 12 kia ngây ra một lúc, chưa thấy ai đi học muộn mà nhận sai nhanh như vậy, nhất thời quên mất tiếp theo phải làm cái gì.

Thẩm Liễm tiếp tục nhìn cậu ấy với ánh mắt mong chờ: “Em biết sai rồi, lần đầu gặp em phạm lỗi anh tha cho em lần này được không, đừng trừ điểm lớp em, nếu không thầy chủ nhiệm mắng em chết mất.”

Học trưởng này có lẽ là người mới, con trai đối xử với con gái sẽ khác với con trai đối xử với con trai, nói thế nào thì là thế đó. Nhìn nữ sinh trước mặt có chút đáng thương, chuông vào lớp vẫn chưa kêu, thực ra vẫn chưa tính là đi muộn.

Đang tính bảo cô lần sau đừng phạm lỗi, lời còn chưa nói ra thì chuông vào lớp vang lên: “...”

“... Được rồi được rồi, lần sau không được tái phạm nữa biết chưa.” Nam sinh cuối cùng cũng bỏ qua, thấy không thể chậm trễ nữa liền xua tay bảo cô vào lớp.

“Đợi đã.”

Thẩm Liễm còn chưa kịp mừng thầm, nghe thấy âm thanh này, chân vừa mới nhấc lên đành thu lại. Nghe cái giọng nói này đã biết là ai rồi, nhưng mà đen cái là bị bắt ngay tại hiện trường.

Cô xoay người, quả nhiên là gương mặt quen thuộc ấy, giơ tay lên chào: “Hi, trùng hợp quá ạ.”

Từ Diễn Châu không nhìn cô, lấy sổ ghi chép của nam sinh kia xem, anh lật mấy trang sau đó ngẩng đầu lên hỏi Thẩm Liễm: “Tên là gì?”

“...”

What? Mấy ngày không gặp mà anh đã mất trí nhớ rồi à?

“Tên.” Không thấy cô trả lời, anh lại hỏi lần nữa.

Coi như anh lợi hại.

“Lớp 10A8, Thẩm Liễm.”

Anh cúi xuống, tìm danh sách lớp sau đó viết “-5” trên mặt sau.

Thẩm Liễm muốn khóc.

Nam sinh đứng bên cạnh không biết hai người này có mối thù cá nhân gì, nhìn Từ Diễn Châu coi như không có chuyện gì thẳng tay trừ điểm, không chút lưu tình còn bổ sung thêm một câu: “Lần sau còn tái phạm trừ thẳng 10 điểm.”

Thẩm Liễm chỉ muốn nổ tung tại chỗ.

Rốt cuộc anh mắc bệnh gì vậy? Giận lâu như thế, liệu có khỏi được không???