Không Thể Ngừng Yêu

Chương 10

Chương 10

“Đó là con mèo hoang.”

Sau khi trở về, Thẩm Liễm khoa tay múa chân kể lại chuyện phát sinh trên đường với Thẩm Khâm Mộ, còn cố ý tạo một bầu không khí giống phim kinh dị, kết quả lại bị anh nói toạc chân tướng.

Vì thế mà cả một buổi tối Thẩm Liễm không thèm để ý tới anh, hôm sau vẫn là Thẩm Khâm Mộ phải xin lỗi trước, nói không nên lấy nhược điểm của cô ra để cười nhạo, quan hệ của hai người mới coi như dịu đi một chút.

Hôm sau Thẩm Liễm dậy rất sớm, ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập trường rồi.

Vì để thể hiện một cách hoàn mỹ trước mặt lãnh đạo và toàn thể thành viên trong trường, buổi trưa và buổi tối hôm nay đều phải tham gia tập luyện.

Cũng giống như hôm qua, Thẩm Liễm đến hội trường đúng giờ, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, buổi biểu diễn bắt đầu trong tiếng nhạc.

Quá trình trước đó rất hoàn mỹ, cô đã học thuộc lòng lời thoại của người dẫn chương trình, thậm chí ở hiện trường còn tạo ra một số trò đùa vui nhộn, phối hợp với Từ Diễn Châu rất ăn ý.

Mộc Lan Lan còn chụp vài bức ảnh đăng lên mạng, tạo một “cp tiệc tối” nhằm giúp Thẩm Liễm gia tăng tiến độ theo đuổi người ta, đồng thời cô cũng thỏa mãn được niềm đam mê bát quái của mình.

“Waooo, đây là loại vẻ đẹp thần tiên nào vậy?”

Mộc Lan Lan giơ mấy tấm ảnh đã chụp cho Thẩm Liễm: “Góc chụp đẹp chứ?”

Thẩm Liễm nhìn sang, ánh mắt bị Từ Diễn Châu đứng trên sân khấu thu hút, một người ưu tú, tài giỏi đầy triển vọng, dáng người cao mà thẳng tắp, toàn thân như phát ra ánh hào quang.

“Được rồi được rồi, ngày nào cũng ngắm mà vẫn không đủ à.” Mộc Lan Lan lấy lại điện thoại, ngoáy ngoáy vài đường: “Gửi cho cậu rồi đó, tự về nhà mà từ từ ngắm nhé.”

Thẩm Liễm còn chưa thay quần áo, cô liền đi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động, nhìn thấy liền mỉm cười nói: “Cảm ơn chị em tốt, cậu là tốt nhất.”

“Khách sáo quá! Đủ rồi, cậu mau đi thay quần áo đi, tiết mục tiếp theo là tới cậu đó.”

Thẩm Liễm đang định đi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Xin hỏi...”

“Thời Trân?” Thẩm Liễm đặt quần áo qua một bên.

Thời Trân thấy cô liền vui sướиɠ đi tới: “Thẩm Liễm, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu.”

“Có chuyện gì sao?”

Câu chuyện về con sói, không phải Thẩm Liễm chưa từng nghe qua, gặp cô ta ở đây ít nhiều cũng phải cần cảnh giác một chút.

Thấy cô có ý muốn tránh, Thời Trân cũng không nói thẳng, chỉ đưa hộp quà trong tay cho cô: “Đây là quà tôi chọn cho cậu, tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện lần trước.”

Đó là một hộp quà hình vuông, bên ngoài được thắt bằng một sợi dây, trông giống mấy món đồ trang sức nhỏ tặng cho nữ sinh.

Thẩm Liễm có chút do dự, bởi vì được chuyện lần trước thức tỉnh, cô không dám dễ dàng tin tưởng thêm một lần nữa.

Tuy là người coi trọng tình nghĩa, nhưng cô vẫn chưa đến mức với ai cũng hòa thuận vui vẻ, vì thế lảng tránh và nói: “Nếu đã như vậy thì lời xin lỗi tôi nhận, còn quà thì cậu cầm về đi.”

Thời Trân cụp mắt, thấy Thẩm Liễm đã kiên quyết như vậy cũng không nói thêm gì nữa, cầm hộp quà về, trước khi rời đi còn chưa từ bỏ mà hỏi: “Vậy sau này tôi còn có thể đến tìm cậu không?”

Thẩm Liễm cười, không nhìn ra được cảm xúc gì, chỉ phụ họa nói: “Có thể.”

Sau khi tiễn Thời Trân đi, Thẩm Liễm cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Mộc Lan Lan thò đầu từ phía sau ra, cũng nhìn theo bóng lưng Thời Trân, một màn vừa rồi khiến cô có chút mềm lòng: “Cậu được lắm, nam nữ đều không tha.”

“...”

Thẩm Liễm vỗ đầu cô, mặc cô ấy đứng tào lao: “Tớ đi thay quần áo đây.”

Cô gạt bỏ những nghi ngờ ban nãy về Thời Trân khỏi não, tập trung hết sức mình cho màn trình diễn.

Mấy ngày nay vội vã như chạy sô, cô cũng đã luyện được tốc độ thay quần áo nhanh như chớp, chỉ mấy phút đã cởi bộ lễ phục thay bằng bộ cổ phục.

Cũng không cần phải trang điểm lại, khi dẫn chương trình cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, đến khi múa chỉ cần búi tóc lên cao một chút, cài thêm chiếc trâm cài trên búi tóc, thay quần áo xong chẳng khác nào như vừa bước ra từ tranh cổ đại.

Tiết mục múa lần này phối hợp với một đàn chị chơi đàn tranh lớp nghệ thuật của lớp 11, một múa một đàn làm nổi bật lên vẻ đẹp của văn minh Trung hoa.

Trong bộ đàm có người nhắc nhở, Thẩm Liễm đứng bên cánh gà chờ đợi.

Từ Diễn Châu đi lên sân khấu, cô đứng sau cánh gà lặng lẽ nhìn xuống phía dưới khán đài, mấy chỗ ngồi bây giờ chắc ngày mai sẽ chật kín người.

Vất vả lâu như vậy mới đợi được tới ngày này, vốn là vì Từ Diễn Châu nên cô mới tham gia, bất tri bất giác, dường như có chút khác biệt, cô lại rất mong chờ ngày mai sẽ đến.

“Đến em rồi.”

Thẩm Liễm ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với Từ Diễn Châu đang rời khỏi sân khấu.

Lợi dụng lúc tổ chương trình đang chuẩn bị âm nhạc và đạo cụ, cô nhón chân ghé sát vào tai anh thì thầm một câu: “Ngày mai anh đừng có mặc đẹp như vậy nữa được không?”

“Cái gì?”

Từ Diễn Châu vừa xuống sân khấu, còn đang thích ứng với bóng tối, cúi đầu liền bắt gặp ánh mắt trong veo của cô, tựa như một dải ngân hà sáng lấp lánh.

“Em sợ mấy chị ở dưới khán đài nhìn thấy anh liền muốn chiếm lấy anh.”

Thẩm Liễm kéo cổ tay áo ở tay không cầm micro của anh, không keo kiệt mà thể hiện tình ý, đôi môi đỏ mọng, giọng nói quanh quẩn bên tai anh: “Em chỉ muốn giấu anh làm của riêng, chỉ được một mình em ngắm thôi.”

Nói xong cũng đến thời gian lên sân khấu.

Cô vội vàng rời đi, ống tay áo trùng xuống mặt đất, cô nhẹ nhàng quấn lên, động tác mềm mại uyển chuyển.

Trong bóng tối, Từ Diễn Châu vẫn duy trì động tác ban nãy, mãi đến lúc âm nhạc vang lên mới miễn cưỡng cúi đầu, ho nhẹ một tiếng.

Bàn tay trái buông thõng mãi một lúc lâu mới lấy lại cảm giác, vô thức xoa xoa đầu ngón tay rồi xỏ vào túi.

Ca khúc mà Thẩm Liên múa rất phù hợp với âm thanh của tiếng đàn tranh, cô không nhảy giỏi nhiều thể loại, nhưng vì từ nhỏ đã thích múa, lại trùng hợp phối hợp rất ăn ý với đàn chị.

Ca khúc này là do đàn chị tự sáng tác, tên là “Lý nhân từ”.

Thẩm Liễm nghe qua vài lần, lời và nhạc đều rất ý nghĩa, khi biết bài hát được chọn để làm tiết mục cho chương trình, cảm thấy múa một mình quá đơn điệu, cần phải kết hợp với tiếng đàn mới hoàn hảo, vì vậy mà hai người phối hợp rất ăn ý.

Nửa đoạn đầu, dựa theo lời bài hát, điệu múa nhẹ nhàng uyển chuyển, dịu êm. Đến đoạn cao trào, cô đã thay đổi vũ điệu bằng một điệu nhảy rất thoải mái, vui vẻ.

Đoạn kết chuyển từ điệp khúc nhanh sang chậm, dường như mọi thứ đã trở lại im lặng, trong giai điệu du dương, cô nhẹ nhàng xoay tròn chậm rãi, lưu lại kinh hồng nhất phách*, khép lại màn biểu diễn.

[*Kinh hồng nhất phách: chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người]

Nhưng ngay khi tiếng đàn tranh chuyển sang đoạn kết, bước chân Thẩm Liễm bị chệch, đầu ngón chân như bị kim châm, chân mềm nhũn ngã xuống sân khấu.

Âm thanh vang lên khiến ngay cả người đang điều chỉnh âm thanh ở gần cửa nghe thấy, không ít người đổ xô lên sân khấu xem xét tình hình.

“Đừng động đậy.”

Thẩm Liễm nhịn đau, miễn cưỡng nở nụ cười với đám người đang vây quanh, khẽ thở dài: “Sao mọi người chạy lên đây làm gì, mau đi giải quyết việc của mình đi, em không cẩn thận bị trẹo chân thôi ạ.”

“Thật sự không sao chứ?” Chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa và tuyên truyền Lý Tĩnh rất lo lắng: “Môi em tái nhợt luôn rồi kìa, đến phòng y tế khám xem thế nào nhé.”

“Vâng ạ, bây giờ em đi ngay.” Thẩm Liễm được mọi người đỡ dậy, từ chối mọi sự giúp đỡ của mọi người: “Mọi người cứ đi đi, không cần lo lắng, em đến phòng y tế khám một chút là được rồi, thời gian gấp rút việc chung quan trọng hơn, mọi người mau đi làm đi.”

Mọi người thấy cô khăng khăng như vậy cũng không ở lại lâu, trên sân khấu chỉ còn lại Lý Tĩnh và đàn chị đánh đàn tranh Chu Tiễn Ngọc.

“Em cứ ngồi nghỉ ngơi một lát, để chị đưa em ấy lên phòng y tế.” Lý Tĩnh bảo Chu Tiễn Ngọc tự luyện đàn tranh một mình, xem tình hình Thẩm Liễm như thế nào thì tính tiếp.

Lý Tĩnh đỡ Thẩm Liễm đi vào cánh gà, đi qua cửa sau của sân khấu, chính là phòng trang điểm và thay đồ: “Em đợi một lát, để chị lấy quần áo cho em thay.”

“Chị Tĩnh, em không tìm được nhạc đệm cho đoạn điệp khúc cuối cùng.” Lý Tĩnh đang đi vào phòng thay đồ thì có người trong câu lạc bộ đứng ngoài cửa gọi.

Bất đắc dĩ đành phải để cô đi lên phòng y tế trước, Lý Tĩnh không yên tâm về cô lắm, Thẩm Liễm lại đặc biệt bảo đảm: “Em nhất định sẽ an toàn tới được phòng y tế mà.”

Lý Tĩnh: “Vậy em lên trước đi nhé, lát nữa chị lập tức tới.”

“...Ừm.”

Sau khi Lý Tĩnh đi, Thẩm Liễm không kiên trì nổi nữa, chân phải của cô bị thương rất nặng, trông không giống như bị bong gân. Cô nhìn xuống, máu chầm chậm chảy từ trong đôi giày múa ra ngoài, một mảng đỏ tươi.

Nhìn thấy một mảng màu đỏ, mắt cô bỗng nhiên choáng váng không ngừng, dựa vào tường từ từ trượt xuống...

Đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, có người kéo cô dậy.

Lúc sự việc xảy ra, đúng lúc Từ Diễn Châu nhận được cuộc gọi, sau khi biết chuyện xảy ra với cô, việc đầu tiên anh nghĩ tới là chạy đi tìm cô xem xét tình hình. Nhưng tìm cả phòng trang điểm lẫn phòng thay đồ đều không thấy, cuối cùng tìm thấy cô ở trong góc phòng thay đồ.

Trán Thẩm Liễm đổ mồ hôi lạnh, cả người cô dựa trên lưng Từ Diễn Châu, cảm giác được anh đang bước đi, chậm rãi mở mắt nhẹ nhàng cười nói: “Anh đến rồi.”

“Anh có xem em múa không, múa có đẹp không?”

Từ Diễn Châu cố gắng kiềm chế giọng điệu, yết hầu chuyển động, âm thanh có chút khàn khàn: “Đẹp.”

“Vậy được rồi...” Nụ cười trên môi Thẩm Liễm ngày càng rõ ràng, nghiêng đầu tựa vào bả vai của anh, dường như tham lam muốn tận hưởng thêm khoảnh khắc này.

Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó mà thở dài: “Nhưng mà đáng tiếc quá, nếu lúc nãy em múa xong rồi mới ngã... thì tốt hơn biết bao.”

Từ Diễn Châu muốn phối hợp với cô, nhưng cũng không hiểu câu nói đó có ý gì.

Anh còn chưa kịp hỏi, cô đã nghiêng người về phía trước thì thầm bên tai anh: “Như vậy, anh sẽ mãi mãi nhớ tới em.”

---

Lúc Thẩm Liễm tỉnh lại, trước mắt là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc quanh quẩn bên mũi.

Không cần nghĩ cũng đoán được cô đang ở đâu.

Nghiêng đầu liền thấy Thẩm Khâm Mộ đang đứng bên cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Cô ngồi dậy, chỉ thấy ngón chân mình được bọc vải trắng, quấn như cái bánh tét.

“Được, em ấy tỉnh rồi... Cứ như vậy đi.”

Thẩm Khâm Mộ cúp điện thoại đi tới, rót cho cô cốc nước: “Nhìn gì mà nhìn, chân bị thương mà cũng không biết à?”

“Ai đưa em tới đây vậy?” Thẩm Liễm cầm cốc nước nhấp một ngụm, sao cô không có ấn tượng gì về những chuyện đã xảy ra sau khi bị thương ở chân.

“Lúc đó em đau tới mức choáng váng, lại còn bị hội chứng say máu nên không nhớ cũng không có gì lạ.” Thẩm Khâm Mộ liếc cô một cái: “Là Từ Diễn Châu đưa em tới đây.”

“Ồ.” Thẩm Liễm bĩu môi, lại nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Thẩm Khâm Mộ nhìn cô: “Anh nhìn chằm chằm em làm gì, mặt em có gì à?”

“... Em có tật xấu nhìn thấy máu là nói sảng, anh biết cái này, nhưng mà...” Thẩm Khâm Mộ nói được một nửa, sau đó lại im lặng.

Thẩm Liễm trợn mắt: “Nhưng mà cái gì, anh nói hết một lần được không hả.”

“Ừm...”

Thẩm Khâm Mộ thở dài một tiếng, tính tò mò nổi lên: “Nhưng mà lúc em say máu, rốt cuộc em đã nói gì với Từ Diễn Châu thế.”

Thẩm Liễm: “... Hả?”

“Nếu không thì sao cậu ấy đưa em tới đây sau đó cứ nhìn chằm chằm vào em thế?”