Đám người này khiến người ta chán ghét, như ruồi bọ gϊếŧ mãi không hết, lần này Hạ Vân Sâm đã có chuẩn bị từ sớm để chờ chúng đến, trong một đêm tập kích bất ngờ đã đánh tan tác năm chi kỵ binh Bắc Nhung vượt biên, gϊếŧ sạch toàn bộ chỉ bắt sống vài tên, dâng cao sĩ khí bổn triều.
Khổng Tiêu khẽ hỏi: “Vì sao y phải đeo mặt nạ nửa mặt vậy?”
Một tiểu binh bên cạnh nghe vậy bèn giải thích: “Bởi vì dung mạo của Chỉ huy sứ đại nhân trẻ tuổi anh tuấn, làm mất đi sức đe dọa, mặt nạ này được dùng để đe dọa quân địch.”
Khổng Tiêu ra vẻ hiểu rõ: “Chỉ huy sứ đại nhân suy nghĩ thật chu đáo.”
Giang Đình: “...”
Hiểu luôn, tác giả nguyên tác chắc chắn là người sùng bái Lan Lăng Vương chắc luôn.
Đại quân vào doanh, các tân binh đều bị đuổi về.
Cũng chẳng có ai để ý đến bọn họ, sau khi vào doanh trướng, mọi người thổi phồng khoe khoang một hồi rồi nằm xuống ngủ.
Hôm nay là ngày nắng, ánh mặt trời quá mức gay gắt, trong doanh trướng lại càng oi bức hơn. Giang Đình bị nóng đến tỉnh giấc, đổ mồ hôi đầy đầu, thấy bụng mình trống rỗng, nửa bát cháo gạo lứt lúc trưa đã tiêu hóa hết sạch.
Chẳng bao lâu sau, mọi người đều tỉnh cả, có người nhỏ giọng phàn nàn về điều kiện ăn ở trong quân doanh, cũng có người nói: “Nghe ông anh tòng quân trở về trong làng của tôi nói, lúc Đại Dĩnh ta giàu có thịnh vượng, cơm nước trong quân đội không phải thế này.”
Người bên cạnh cũng thấy tò mò, vội vàng hỏi lúc trước như thế nào.
“Ít nhất là không phải ăn cháo, anh nghĩ xem, trong đại doanh có nhiều người như thế, cho dù sẽ không động được đến thịt và rau nhưng cũng phải ăn cơm no chứ, bằng không các binh sĩ sao có thể ra trận gϊếŧ địch được đây?”
Những người khác liên tục gật đầu.
“Lúc ấy tiêu chuẩn mỗi bữa ăn của mỗi người là một đấu gạo nửa lít tương.”
“Một đấu gạo? Ăn hết không vậy?”
Một đấu bằng bốn cân, một bữa ăn hết bốn cân? Đến cả Giang Đình cũng không nhịn được mà vểnh tai nghe họ nói chuyện.
“Ăn hết chứ, mỗi ngày đều phải thao luyện. trong bụng lại không có chất béo, không chịu được cơn đói, chỉ có điều bây giờ đã đổi thành một ngày một đấu gạo rồi, đây còn là tiêu chuẩn của lão binh, đám tân binh chúng ta… Không đói chết là may mắn lắm rồi.”
“Vậy chúng ta phải đợi đến khi nào mới có thể sống qua những ngày tháng một ngày ăn một đấu gạo đây?”
“Ít nhất là ba tháng, đợi khi kỳ thao luyện kết thúc…”
Người nọ dứt lời, quả nhiên trong doanh trướng đã vang lên tiếng kêu rên liên tiếp, đều là đàn ông, mỗi bữa chỉ ăn một bát cháo, vậy chẳng phải sẽ đói khô người luôn sao?
“Bây giờ đang là mùa hè nên mới được ăn chút rau dại, đến mùa đông thì trên đồng cỏ chỉ toàn là tuyết, đến cỏ cũng không có mà ăn.”
“Ôi.” Giang Đình khẽ than một tiếng, cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc nữa.
Khổng Tiêu an ủi: “Anh Giang đừng lo, võ công của anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng lên làm đại tướng quân và được ăn món ngon.”
Nàng rất có lòng tin vào Giang Đình, Giang Đình là người giỏi nhất mà nàng từng gặp!
Giang Đình nở một nụ cười miễn cưỡng, thầm nghĩ chẳng lẽ muốn được ăn món ngon thì chỉ có một con đường thăng chức tăng lương thôi sao?
Một lúc sau, bên ngoài có người gõ chiêng triệu tập mọi người đến bên ngoài tập hợp. Các tân binh đều lên tinh thần, nhanh chóng bò dậy chỉnh lại quần áo của mình rồi chạy ra ngoài.
Ở giữa mấy chục doanh trướng tân binh có một khoảng đất trống rộng lớn, là nơi hoạt động của các tân binh.
Một người đàn trung niên mặc áo giáp đỏ, cầm trường kiếm đứng bên ngoài, chắp tay sau lưng, giống như một vị tướng lĩnh, xung quanh còn có một vài lão binh theo cùng.
“Tính đến nay đã có gần một ngàn tân binh đến quân doanh, Chỉ huy sứ đại nhân hạ lệnh, bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt đầu thao luyện.” Người đàn ông trầm giọng nói.