Ông ta mang khí thế uy nghiêm, nói năng thận trọng, ánh mắt như ngọn đuốc khi quét đến ai thì người nọ sẽ có cảm giác như mình đang bị sói nhìn chăm chú, bị dọa đến mức run rẩy.
“Bổn tướng là tổng giáo đầu của các cậu, Hà Khiếu Chính, Chỉ huy thiêm sự tứ phẩm, những người này là Bách hộ* sẽ dẫn dắt các cậu.” Ông ta vừa nói vừa giới thiệu tên của các Bách hộ đại nhân.
*Bách hộ: Là chức quân sự cha truyền con nối, vào thời nhà Nguyên, người đứng đầu trăm hộ được gọi là Bách hộ, là một phần của Thiên hộ, Thiên hộ dưới quyền Vạn hộ. Chức quân sự cha truyền con nối và thuộc quyền quản lý của Vạn hộ.
Mặc dù đám tân binh không biết Chỉ huy thiêm sự* là chức quan gì, nhưng nghe nói là võ tướng tứ phẩm thì đều không nhịn được mà nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt nhìn về phía Hà Khiếu Chính đều mang vẻ sùng bái.
*Chỉ huy thiêm sự: Vị trí chỉ huy quân sự thời nhà Minh
Một Bách hộ phụ trách đội ngũ gồm bốn mươi người thao luyện, các tân binh phải thao luyện bao gồm thể năng, hành quân, bắn tên, trường thương, đại đao, đấu tay đôi, dàn trận, vâng vâng.
Những thứ học trong kỳ thao luyện đều là bề nổi, chủ yếu là để bọn họ làm quen, cuối cùng sẽ dựa vào lĩnh vực sở trường của từng người để chia đại doanh, ví dụ như có người sẽ trở thành kỵ binh, người thì làm bộ binh, cung tiễn thủ, trinh sát, vâng vâng.
Đợi Hà Khiếu Chính giới thiệu xong, các tân binh có mặt ở đây trong đều không nhịn được mà dâng lên nỗi khϊếp sợ, phải thao luyện nhiều như thế, nghe có vẻ rất gian nan, còn khó hơn ở nhà làm ruộng cho heo ăn nhiều.
Thấy mọi người đều không quá tích cực, Hà Khiếu Chính nghiêm giọng nói: “Thế nào? Mới bấy nhiêu thôi mà sợ rồi à? Bây giờ sợ sệt, đến lúc ra chiến trường thì càng dễ nộp mạng hơn! Chẳng lẽ các cậu cam lòng nhìn đám tặc tử Bắc Nhung kia đến đốt gϊếŧ hϊếp cướp trên lãnh thổ Đại Dĩnh sao? Nếu chúng ta đều sợ, ai sẽ là người bảo vệ cha mẹ vợ con của chúng ta hả?”
Mọi người đều chấn động trong lòng, có cảm giác không biết phải làm sao.
Hà Khiếu Chính lại nói: “Nếu sợ thì còn một lựa chọn nữa, đó chính là đến đầu bếp doanh! Đến đó nấu cơm tập thể, nấp ở hậu phương! Đến đó nhìn người khác ra trận gϊếŧ địch, bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp, phong hầu phong tước!”
Sắc mặt Giang Đình cứng lại, bắt được ba chữ: Đầu bếp doanh.
Hà Khiếu Chính nói tiếp: “Trừ phi là thương binh, bằng không những kẻ tay chân lành lặn muốn đến đầu bếp doanh đều là thứ vô lại nhát gan!”
Giang Đình: “...?”
Các tân binh không dám hó hé, vốn dĩ có một số người ý chí không kiên định bị Hà Khiếu Chính dạy dỗ như thế thì không dám nghĩ nhiều nữa, chỉ nghĩ rằng mình phải là một người lính tốt, phải bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp, phong hầu phong tước!
Chỉ có Giang Đình trong đầu toàn là đầu bếp doanh, đầu bếp doanh, đầu bếp doanh…
Trong quân đội ở kiếp trước cũng có đầu bếp doanh, được gọi là ban bếp núc, trong ấn tượng của cô, các chiến hữu ở ban bếp núc sống rất tốt, không cần phải xông pha chiến trường, có đồ ngon gì bọn họ đều là người được ăn đầu tiên.
Đầu bếp doanh cũng giống như thế, vừa có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của bản thân, lại có thể được ăn no, thậm chí cô còn có cơ hội tự nấu món mà mình muốn ăn…
Nghĩ đến đây, tim Giang Đình kích động rung lên.
Vô lại nhát gan thì vô lại nhát gan thôi, cô không quan tâm.
Hà Khiếu Chính phất tay: “Phát mớ quân phục này xuống, trong các cậu ai có tố chất đặc biệt hơn người như cưỡi ngựa bắn cung hoặc là từng học võ thì bây giờ đến đây đăng ký.”
Những người được chọn trước này sẽ bước qua kỳ thao luyện trước các tân binh bình thường, có thể chỉ một hai tháng sau là đã có thể trở thành lính chính thức, nếu như trong khoảng thời gian này có biểu hiện tốt, được tướng lĩnh coi trọng, tương lai sẽ rất có triển vọng.
Khổng Tiêu nghe vậy vội đưa tay đυ.ng vào Giang Đình bên cạnh, trong mắt toàn là vẻ trông đợi.
Nhưng Giang Đình lại lắc đầu với nàng.
Ánh mắt của Khổng Tiêu lộ ra vẻ nghi ngờ, nàng muốn nói gì đó, Giang Đình đã giơ ngón trỏ đặt trên miệng, ý bảo nàng khoan hãy hỏi.