Sống Lại Một Đời Yên Vui

Chương 5

Thấy bà nội kiêu ngạo giới thiệu mình cho người khác như vậy, tôi vừa bất đắc dĩ lại vừa cảm động.

Thôi, bà đang cao hứng, tôi cũng không muốn làm bà mất vui.

Dù sao dung mạo hiện tại của tôi đã khác hẳn kiếp trước, cho dù trùng tên, hắn cũng không thể nhận ra tôi là ai.

“Vâng, đúng là rất xinh đẹp.” Thiếu niên đáp lại, có lẽ đơn giản là vì lễ phép, sau đó lại nói thêm, “Tôi là Ân Thiên Trạch năm hai, sau này ở trường học gặp chuyện gì khó khăn cứ tới tìm tôi.”

“Vậy cảm ơn học trưởng trước.” Tôi khách khí đáp lại.

Hóa ra Ân Thiên Trạch lại là người nhiệt tình như vậy sao?

Không chỉ tham gia hoạt động tình nguyện, còn chủ động muốn giúp đỡ người khác.

Tôi vốn cho rằng… hắn chỉ tốt với Từ Tư Thanh mà thôi.

Hóa ra… hắn chỉ không tốt với tôi sao?

Sau khi đưa bà nội tham quan trường học một vòng, tôi định đặt xe về phòng trọ.

Nhưng bà nói, bà muốn đến cửa hàng vàng mã mua ít tiền giấy.

“Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ con, bà muốn thắp hương cho họ.”

Người cao tuổi rất coi trọng những tập tục này, khuôn mặt bà dường như già đi trong nháy mắt, tôi liền đưa bà đến một cửa hàng vàng mã gần đó, để bà chọn những món cần thiết.

Người đã chết sớm muộn sẽ mất đi, nhưng người còn sống sẽ không quên tưởng niệm.

Tôi chợt nhớ tới, hôm nay… cũng là ngày giỗ của tôi.

Không biết trên thế gian này, liệu có người nào cũng giống như bà nội, nhớ thương tôi hay không.

Vừa nghĩ tới đây, tôi liền châm chọc cong môi, cười nhạo suy nghĩ kỳ lạ của mình.

Khi còn sống, tôi vốn không được lòng ai, chết đi coi như hợp ý bọn họ, có lẽ họ vui còn không kịp, sao có thể nhớ thương tôi.

Kết thúc công việc trở trường, Ân Thiên Trạch đi mua hoa và bánh ngọt, sau đó lái xe tới một khu nghĩa trang.

Nhưng hắn tới nơi mới phát hiện ra, đã có người ở đó trước hắn.

“Cậu tới đây làm gì?!” Ân Thiên Trạch sầm mặt nhìn người đang ngồi trước bia mộ, thấy hắn vẫn chuyên tâm uống rượu, lửa giận bùng lên, “Muốn uống rượu thì cút đi nơi khác, đừng làm bẩn mộ phần của cô ấy!”

“A~” Thẩm Triều Việt lắc lư đứng dậy, lạnh nhạt nhìn Ân Thiên Trạch, “Cậu giả bộ cái gì? Khi cô ấy còn sống, cậu chưa từng chúc mừng sinh nhật cô ấy một lần, chờ tới khi người ta chết rồi mới diễn vai tình thánh!”

“Ui daa ~” Khi tới gần, thấy bó hoa trên tay Ân Thiên Trạch, nụ cười trên môi Thẩm Triều Việt càng thêm giễu cợt, “Hoa bách hợp? Cậu tặng cô ấy hoa bách hợp? Cậu không biết cô ấy ghét nhất hoa bách hợp hay sao?”

Ân Thiên Trạch ngây người, hắn cúi đầu nhìn bó hoa trắng muốt trong tay, không dám tin tưởng, “Cô ấy… ghét hoa bách hợp?”