Sống Lại Một Đời Yên Vui

Chương 4

Cuối cùng, dưới ánh mắt sáng rực của cô gái kia, tôi gật gật đầu, cô ấy liền lập tức nhào tới ôm chặt lấy tôi, còn dụi dụi mấy cái.

“Đại thần, tớ là Trương Giai Giai, cậu gọi tớ Giai Giai là được! Sau này ở ký túc xá nếu có chuyện gì, cậu cứ nói ra, có thể giúp được tớ nhất định sẽ giúp!”

Chúng tôi nhanh chóng làm quen. Bởi vì tôi lo lắng bà nội mới đến thủ đô không quen, nên nhanh chóng sắp xếp đồ đạc để trở về.

“Cậu xếp đồ nhanh thật đấy. Định đi ăn cơm sao?” Trương Giai Giai thấy tôi muốn ra ngoài, thuận miệng hỏi một câu.

“Không phải, bà tớ đưa tớ tới trường, tớ muốn mau trở về với bà.”

Trương Giai Giai nghe thấy liền gọi tôi lại, nhảy xuống lấy một thùng sữa tiệt trùng đưa cho tôi, “Đại thần, sau này chúng ta là chị em tốt, bà của cậu cũng là bà của tớ. Đây là lễ gặp mặt tớ tặng cho bà, mau cầm lấy!”

Tôi: “...” Biết là cô ấy nhiệt tình, nhưng thế này thì cũng hơi quá rồi.

“Nhà tớ mới chuyển đến đây, không tiện lấy nhiều đồ như vậy, cảm ơn cậu.” Tôi cười cười hối lỗi, thấy cô ấy lại quay vào định tìm món khác, vội vã chào một tiếng rồi bỏ chạy.

Bởi vì trời trưa nắng gắt, tôi sợ bà chờ lâu sẽ bị ốm, nên đã cố ý dặn bà ngồi ở sảnh đại học nghỉ ngơi.

Khi tìm được bà, một thiếu niên mặc đồng phục thể dục màu lam đang đưa nước cho bà.

“Con ngoan!” Bà cũng thấy tôi, vui vẻ gọi.

Thân hình thiếu niên hơi khựng lại, sau đó chậm rãi xoay người nhìn tôi.

Tôi biết thiếu niên đó là ai, cho dù chỉ là một bóng lưng, cũng đã khắc sâu trong tâm trí tôi cả kiếp trước.

[Thân thể của Thanh Thanh không tốt, cậu không thể nhường cô ấy sao? Vì sao thứ gì cũng muốn giành với cô ấy?]

[Chẳng qua chỉ là một món đồ thủ công, Thanh Thanh cũng không cố ý làm hỏng, sao cậu phải khó chịu?]

[Rõ ràng cậu biết Thanh Thanh phải nghỉ học nhiều ngày còn cố ý thi đạt hạng nhất để khích bác cô ấy, đúng là độc ác!]

Thiếu niên quay đầu lại, diện mạo dần trùng hợp với bóng người trong ký ức của tôi.

Ba năm trôi qua, thiếu niên tính cách nóng nảy trước đây đã trầm ổn hơn rất nhiều.

Nhưng… hắn vẫn khiến tôi cảm thấy buồn nôn!

“Bà nội.” Tôi đi tới bên bà, nhẹ nhàng lấy đi cốc nước, mỉm cười nói, “Con đã chuẩn bị nước cho bà rồi mà. Lần sau người xa lạ đưa đồ gì, bà đừng nhận nhé.”

“Cậu bé này là sinh viên tình nguyện trong trường, không phải người xấu.” Bà cười, không quên giới thiệu với người kia, “Đây là cháu gái mà bà nói với cháu, là thủ khoa năm nay — Từ Tư Nhã. Thế nào, bà không nói quá phải không, con bé này vừa thông minh lại vừa xinh đẹp!”