Sống Lại Một Đời Yên Vui

Chương 3

Tôi nhập vào thân thể cô ấy, dựa theo trí nhớ còn sót lại mà đi tìm bà nội, ở lại thôn trấn cùng bà nội ba năm.

Ba năm sau, cô gái chốn thôn quê ấy lấy được danh hiệu thủ khoa Đại học Bắc Kinh, làm chấn động tin tức trong cả nước.

Cùng là thủ khoa đại học, ba năm trước đây tôi dùng thân phận thật của chính mình mà đạt được, nhưng lại không được vẻ vang đến thế.

Khi ấy, tôi phải đối mặt với sự chỉ trích của cha mẹ, sự lạnh nhạt của bạn bè và sự chất vấn của người tôi thầm thương.

Bởi vì danh hiệu thủ khoa đại học của tôi đã khiến chị gái song sinh của tôi bật khóc.

Bởi vì chị ấy đã nói một câu, “Quả nhiên con chỉ là phế vật, sức khỏe không tốt, ngay cả đầu óc cũng không thông minh bằng em gái.”

Bởi vì chị ấy luôn tự ti, nên tôi phải giấu đi hào quang của mình, sống kiếp sống của con chuột trốn dưới cống ngầm, như vậy mới là em gái ngoan ngoãn nghe lời.

Mà hiện tại, ngày tôi nhận được giấy thông báo nhập học, bí thư chi bộ cầm loa rao khắp thôn suốt ba ngày, thầy hiệu trưởng xúc động đến khuôn mặt đỏ bừng, bà nội cũng cười tới nước mắt rơm rớm, hào phóng bỏ ra một trăm tệ mua bánh kẹo, gặp ai liền phát cho người đó.

Bởi vậy, tôi cảm thấy… cuộc sống bây giờ rất tốt.

Mọi người đều đối đãi với nhau như người thân ruột thịt, mình tốt với người ta, người ta sẽ tốt lại trăm ngàn lần.

Cũng vì thế, khi tôi nhìn thấy vị học trưởng đã từng quen thuộc đứng ở cổng trường chào đón tân sinh viên, tôi có thể thản nhiên coi hắn như người xa lạ, bình tĩnh đi lướt qua.

Đã từng để ý, đã từng cố gắng có thể chạm tới, nhưng tất cả rồi cũng chỉ còn là một hồi ức xa xôi.

.

Ngày đầu tiên là làm quen với ký túc xá, ba ngày sau năm học mới mới chính thức khai giảng.

Mỗi phòng ký túc xá có bốn sinh viên. Khi tôi đến nơi, một cô gái đang bận rộn xếp đồ.

“Chào cậu, cậu cũng ở phòng này sao?”

Cô ấy buộc tóc hai bên, đôi mắt to tròn trong veo như nước, vừa đáng yêu lại xinh đẹp.

“Chào cậu, tớ là Từ Tư Nhã.” Tôi vừa đặt đồ xuống vừa đáp lời.

“Từ Tư Nhã?!” Đôi mắt của cô ấy vốn đã to, lúc này lại càng trừng lớn, “Cậu chính là thủ khoa Từ Tư Nhã lừng danh đó sao?”

“Ừm.”

“Trời ạ! Không ngờ tớ lại được ở cùng phòng với thủ khoa, vận khí này đúng là không đùa được đâu! Đại thần, cậu cho tớ ôm một chút lấy may được không?”

Cô ấy chắp hai tay làm bộ cầu xin, sống cả hai đời đây là lần đầu tiên tôi gặp một người nhiệt tình hoạt bát như vậy, nhất thời không biết làm sao mới tốt.