“Đúng vậy, trước đây khi tới cô nhi viện, có một lần cô nhi viện tặng hoa tri ân cho người tới từ thiện, cô ấy cầm hoa bách hợp nhưng lại bị dị ứng, phải cấp cứu nửa ngày mới ổn định lại.” Thẩm Triều Việt đem số rượu còn lại đổ thẳng vào bó hoa bách hợp, hương rượu dày đặc át đi hương hoa nồng nàn, hắn nói, “Ân Thiên Trạch, không phải cậu là bạn tốt nhất của cô ấy sao? Ngay cả cô ấy ghét cái gì cậu cũng không biết?”
Cô ấy ghét hoa bách hợp? Dị ứng với phấn hoa bách hợp?
Nhưng… rõ ràng mỗi lần tặng cô ấy chè sen bách hợp, cô ấy đều vui vẻ ăn hết.
Khi ấy Từ Tư Nhã nói với hắn, Từ Tư Thanh muốn giảm cân, cha mẹ bảo cô ấy phải giảm cân cùng chị gái, buổi tối không được ăn cơm, ngày nào cũng đói không ngủ được.
Hắn lo lắng cho cô ấy nên đã nhờ bảo mẫu nấu chè sen bách hợp, mỗi tối đều mang tới.
Bởi vì Từ Tư Thanh thích ăn chè sen bách hợp nhất nên sẽ không từ chối, hắn mới cố ý bảo bảo mẫu nấu nhiều một chút, như vậy Từ Tư Thanh ăn không hết sẽ cho Từ Tư Nhã.
Hắn còn tưởng hai người họ diện mạo giống nhau, sở thích cũng sẽ giống nhau.
Cho tới tận bây giờ, hắn chưa từng biết, Từ Tư Nhã lại dị ứng với hoa bách hợp.
Ân Thiên Trạch đột nhiên nhớ tới, lần đầu tiên hắn mang chè tới cho Từ Tư Thanh đã nói với Từ Tư Nhã, “Thanh Thanh ăn không hết, cậu cũng ăn một chút đi.”
Nhưng Từ Tư Nhã từ chối.
Khi ấy, hắn rất không vui.
Vì Từ Tư Nhã than đói nên hắn mới cố ý mang chè tới đây, thế mà cô ấy lại không hiểu cho khổ tâm của hắn.
Bởi vậy, hắn vừa trêu chọc vừa dụ dỗ, nhất quyết muốn Từ Tư Nhã ăn hết bát chè kia.
Khi ấy, hắn không để ý khuôn mặt trắng xám của Từ Tư Nhã, thậm chí còn có chút đắc ý, đắc ý vì… hắn đã giúp cô ấy.
Từ đó, mỗi lần hắn đưa chè tới, Từ Tư Nhã không bao giờ cự tuyệt.
Chỉ cần hắn giả bộ trầm mặt, Từ Tư Nhã sẽ ăn không chừa lại chút nào.
Nhưng cũng từ đó về sau, cô ấy ngày càng lạnh nhạt với hắn…
Bởi vậy hắn vô cùng tức giận, mỗi lần gặp mặt đều sẽ châm chọc cười nhạo cô ấy…
Nghĩ tới đây, thân hình Ân Thiên Trạch đột nhiên run rẩy lợi hại, khuôn mặt trắng bệch như tượng sáp.
Thậm chí ngay cả dũng khí xoay người nhìn nụ cười trên bia mộ hắn cũng không có, thất hồn lạc phách rời khỏi nghĩa trang.
Sau khi Ân Thiên Trạch đi rồi, Thẩm Triều Việt mới đỏ mắt ngồi lại chỗ cũ.