Quý Tộc

Chương 15: Draco Malfoy, cậu đúng là cái tên bại hoại thích đùa giỡn lòng người

Lần đầu tiên Scorpio thấy dáng vẻ khẩn trương của ông hiệu trưởng, cụ bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, băng qua đại sảnh với một tốc độ mà đối với một người có độ tuổi như cụ thì đáng nhẽ phải có chút khó khăn. Theo sát phía sau cụ là giáo sư McGonnagal, Peeves cười khanh khách dẫn đường ở phía trước. Làm người ta ngoài ý muốn , giáo sư Snape lại ở lại, thầy lập tức tập hợp mọi người ở lễ đường. Trong lúc nhất thời, lễ đường Hogwarts trở nên hỗn loạn, sau khi thủ lĩnh nam sinh cùng thủ lĩnh nữ sinh họp để bàn bạc thì tất cả các huynh trưởng đều trở về và bắt đầu kiểm kê nhân số của nhà mình.

Trong đám hỗn loạn đó, Slytherin lại có vẻ đặc biệt nhàn nhã.

“Thật sự là khó có thể tưởng tượng, là loại đầu óc gì mới dám lấy một bộ bức họa làm cửa cho phòng sinh hoạt chung đây?” Draco lười biếng mà cười nhạo.

Lúc anh nói lời này, Zabini vừa lúc từ dãy bàn Ravenclaw trở về —— anh chàng quan hệ rất tốt với đại bộ phận nữ sinh năm trên ở nơi đó có. Anh chàng đút tay vào túi quần, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú: “Bọn họ nói, bức họa Nhà Gryffindor, chính là Bà béo ấy, bị dọa đến nỗi trốn đi. Hiện tại Dumbledore đang tìm bà ta khắp lâu đài.”

Draco phát ra một tiếng cười nhạo chói tai đến vô cùng.

“Mọi người nói, hắn ta vào phòng ngủ Gryffindor làm cái gì?” Pansy tò mò mà xen vào.

“Quá rõ ràng rồi, trở lại chốn cũ đó mà.” Nott nói, “Sirius Black chính là một Gryffindor, tớ tin rằng hắn cũng là Gryffindor duy nhất bị ở trong Azkaban.”

Draco giận tái mặt, khan giọng mà cảnh cáo: “Chuyện này không buồn cười đâu, Nott.”

“A, thật có lỗi.” Nott không quá có thành ý mà nhún nhún vai, cậu ta lúc này mới nhớ tới, từ sau khi kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy rơi đài, cha mẹ hay thân thích của nhóm Slytherin một hoặc là hai đều bị bắt đến Azkaban, trong đó bao quát cả chị của mẹ Draco, Tử Thần Thực Tử nổi tiếng — Bellatrix.

Sau một trận trầm mặc ngắn ngủi, toàn bộ dãy bàn Slytherin khôi phục yên bình, cứ việc ba Nhà khác thoạt nhìn có vẻ vô cùng khủng hoảng. Trong một đám học sinh trò chuyện vui vẻ, Scorpio đứng ngồi không yên có vẻ càng thêm nổi bật. Cậu nhớ ra, trước bữa cơm chiều, Hắc tử cũng không có ở trong phòng ngủ của cậu thành thật ngồi đó , có lẽ nó lại tự tiện chuồn ra ngoài tản bộ , căn cứ vào lời Malfoy nói trước đây, nó lại rất thích đến tháp Nhà Gryffindor ——

Nghĩ vậy, Scorpio cảm thấy chính mình ngồi không yên, mặt cậu tái nhợt, cậu đứng bật dậy.

“Không, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngồi xuống, Grater.” Draco Malfoy tựa hồ đã sớm dự đoán được Scorpio muốn làm gì, anh chuyển ánh mắt từ chỗ Pansy đang mãi lải nhải sang trên người cậu, khuôn mặt âm trầm mà mệnh lệnh.

Cổ họng Scorpio khô đến muốn bốc hỏa, hai mắt cậu sáng lên, mang theo một chút thỉnh cầu nhìn bạch kim quý tộc lạnh lùng: “Em phải đi xem con chó của em.”

Chính là “Người dẫn đường ” của cậu không hề thay đổi mà lắc đầu: “Black sẽ không cảm thấy hứng thú đối với một con chó bự ngu ngốc, hiện tại, ngồi xuống.”

“Nếu nó cản đường của hắn —— “

“Vậy thì tôi sẽ tặng cho cậu một con chó Dovetail có huyết thống thuần khiết nhất Anh quốc.” Draco lười biếng mà cắt lời cậu nói, “Chỉ cần hiện tại cậu quên đi cái con chó hoang bẩn hề hề, thích chạy đến nới càng bẩn thỉu hơn nó kia.”

“Dừng! Anh không được nói nó như vậy!” Sắc mặt trắng xanh của Scorpio trở nên đỏ lên, cậu nắm chặt tay, nhìn qua tùy thời có thể úp cái đĩa cà ri của mình lên đầu Draco. Pansy vì một màn này mà phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, khi cô còn chưa kịp nói ra nửa từ thì đã bị Zabini từ dằng sau gắt gao mà bụm miệng.

Cho là mình bị mạo phạm nghiêm trọng, vương tử Slytherin không thể tin mà quét mắt từ đầu đến chân nhìn cậu nhóc năm nhất không biết trời cao đất rộng trước mặt này, cuối cùng anh chậm rãi gật gật đầu, khóe miệng gợi lên một tia giả cười làm người ta phát run. Anh vươn tay lấy một quả táo trên bàn chơi trò tung hứng, trên thực tế, ai quen thuộc với Draco đều biết giờ phút này anh kỳ thật đang tức giận muốn chết.

“Vì một con chó, cậu lại dám phản bác tôi.”

Đôi mắt màu xám hơi nheo lại, anh nguy hiểm mà nhìn Scorpio, người sau lập tức từ không biết sợ trở nên không biết làm sao, nhóc Slytherin bắt đầu bất an mà nhúc nhích, giống như không biết nên để tay chân của mình ở đâu mới thích hợp.

“A a a, bé Grater à, lần này là em không đúng rồi.” Zabini ý đồ vãn hồi cái cục diện cứng ngắc này, “Phải biết, Dovetail thực sự là động vật huyền bí rất khó để mua được… Không, đây không phải là trọng điểm. Ba năm , cho tới bây giờ anh mới biết Draco cũng là người biết chăm sóc người khác đấy —— “

“—— tuy rằng phương thức quái đảng này có chút ngang ngược…” “Chết tiệt Blaise! Cậu định làm tớ tắt thở luôn sao? !” Pansy đẩy tay Zabini đang bịt miệng mình ra ngoài.

“A, thật có lỗi, công chúa điện hạ.” Zabini giả cười nói.

Draco quét mắt liếc nhìn các những người bạn đang đùa cợt mình một cái, cuối cùng đem dư quang quét đến Scorpio. Mặt anh không hề đổi sắc, tựa như đang cùng không khí nói chuyện: “Hiện tại, tôi tuyên bố quan hệ bảo hộ của chúng ta bị giải trừ, chỉ cần được Huynh trưởng đồng ý, cậu liền có thể đi tìm chó của cậu .”

“Anh…” Scorpio kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, sau đó chán nản mà xụ mặt xuống, cậu gắt gao mà mím môi, nếu như nói lo lắng cho Hắc tử khiến sự tình có vẻ càng không xong, như vậy giờ phút này dạ dày của cậu đã muốn rụng đến mông kìa, “Em… Thực xin lỗi, anh Malfoy, là do em đã không suy xét đến nhiều chuyện như vậy.”

“Chậm rồi.” Draco lộ ra một tia giả cười, “Hiện tại, tránh ra khỏi trước mặt tôi.”

Lúc này, Huynh trưởng Slytherin ở một dãy bàn khác bắt đầu kêu gọi mọi người tập hợp rồi lập tức trở về hầm Slytherin, mà Draco cũng lạnh lùng mà quay đầu nhìn phía trước đội ngũ, giống như định không bao giờ nhìn Scorpio kể cả liếc mắt một cái vậy. Scorpio thật cẩn thận mà muốn kéo tay áo của anh một cái, nhưng mà cũng không biết có phải người ‘lớn’ kia cố ý hay không, cậu đã không thành công. Tay áo choàng hoàn mỹ kia giống như có sinh mệnh mà trượt ra khỏi tay ngay trước mắt cậu.

Thu hết động tác nhỏ này vào trong mắt, Zabini vỗ vỗ Scorpio đang chán nản đến nỗi muốn ngất xỉu, anh chàng dùng bước nhỏ đã đuổi kịp Draco đang ngẩng đầu cao ngạo mà đi ở hàng đầu đội ngũ, buồn cười mà nói với bạn tốt: “Này, Cậu nhóc nhìn như muốn khóc rồi đấy.”

Pansy đang ôm lấy cánh tay Draco nghe vậy lập tức quay ngoắt lại, có ý đồ chiêm ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm trong đám học sinh. Có điều cô nàng đã không thành công, cô chỉ nhìn thấy cậu nhóc đang có vẻ rất mê mang đứng ở trong đám người, nói thật ra , kia cũng đã đủ đáng thương rồi. Đáng tiếc là bạch kim quý tộc bên cạnh cô nàng lại phát ra một tiếng cười nhạo, không chút nào để ý mà nhìn thẳng về phía trước, anh nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cậu sẽ vặn gãy cổ mình đó, Pansy.”

“… Draco, ” Pansy bình tĩnh mà xoay mặt lại, “Tuy rằng lúc này cậu không sai, nhưng tớ vẫn cảm thấy biểu hiện của cậu rất đểu giả đó.”

“A, thật làm như tôi để ý đến nó lắm vậy, tôi vẫn luôn luôn là như thế.” Vương tử Slytherin cười nhạt.

“Đúng là tự là tự mình mình mà… Nói thật, Draco, cậu thật sự muốn chấm dứt quan hệ ‘Người dẫn đường’ với cậu ấy hả?” Zabini nheo mắt lại, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia mưu mô, anh chàng như có điều suy nghĩ mà nói, “Tớ nghĩ giáo sư Snape hẳn là sẽ không cự tuyệt tớ đồng thời hướng dẫn cho hai học sinh năm nhất đâu nhỉ.”

“Nằm mơ đi, Blaise.” Draco xem thường mà cười cười, “Cậu nhóc chính là cần một sự giáo huấn nhỏ nhỏ, phải làm rõ ai mới là người không thể cãi lời. Hiện tại, ‘làm phiền’ cậu cùng Nott đồng thời đi tìm cái con chó ngu ngốc bẩn hề hề thích chạy loạn lung tung kia.”

“Nè, Black chính là còn đang ở trong lâu đài đó! Cái tên tội phạm gϊếŧ người!”

“Cho nên mới là cậu cùng Nott, mà không phải một mình cậu.”

“Malfoy, cậu đúng là một tên đểu cáng, dựa vào cái gì tớ phải nghe lời cậu cơ chứ?”

“Bởi vì tôi đây là thủ lĩnh năm ba, tôi ra lệnh, sau đó cậu chấp hành, cậu tính phá vỡ quy củ này sao?”

“Ách, tạm thời không.”

“Vậy đi tìm con chó kia.”

“Nó biết đường mà ” nghĩ đến cái cái con chó bự với bộ lông vĩnh viễn lộn xộn màu đen, Zabini hơi hơi nhíu mày cường điệu, “Tớ mấy lần thấy chính nó tự trở về hầm, lúc này nó cũng có thể —— cậu nói đúng đó, Black không có khả năng có hứng thú với nó đâu.”

“Cậu cho là tôi quan tâm đến sự an nguy của con chó kia à?” Draco không thể tin mà liếc nhìn anh chàng một cái, trào phúng mà nói, “Merlin, Blaise, tôi còn tưởng rằng cậu so với Goyle có thể thông minh hơn một chút —— “

“Cậu ấy chỉ là cố tình làm cho nhóc Scorpio càng thêm áy náy —— Draco Malfoy, cậu đúng là cái tên bại hoại thích đùa giỡn lòng người mà.” Pansy nhẹ nhàng mà nói, trong thanh âm tràn ngập sùng bái cùng tình yêu.

“Cám ơn khích lệ, Pansy.” Draco hồi trả lại cho cô bằng nụ cười hoàn mỹ.