Quý Tộc

Chương 16: Hành vi của một Malfoy

Bên ngài hành lang lễ đường rất lộn xộn. Sau khi bàn bạc, nhóm Ravenclaw quyết định ở lại đại sảnh đường để quan sát thêm một lúc, mà các Slytherin dưới sự hướng dẫn của các Huynh trưởng thì đội ngũ ngay ngắn và tụ lại cùng một chỗ. Các cô cậu vẫn luôn duy trì tư thái tao nhã và cao ngạo ngẩng đầu đi qua dãy bàn Hufflepuff, nơi mà nguyên bản còn vài học sinh Gryffindor đang đứng, “A, nhìn cái quy củ của bọn họ kìa!” Một Gryffindor năm sáu nhìn chằm chằm người đi cuối đội ngũ, không thoải mái mà nói.

Scorpio gần như rớt xuống cuối hàng, bởi vì cuộc nói chuyện của cậu cùng Draco bị gần như nửa học sinh Slytherin chú ý tới , hiện tại, bạn học của cậu đang cố gắng cùng cậu bảo trì khoảng cách an toàn, thật giống như bất cứ lúc nào cậu cũng có thể mọc răng nanh mà cắn người bên cạnh một phát vậy.

“Đừng lo lắng, Scorpio.”

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu, là Astoria, cô bé không biết từ khi nào đã từ hàng giữa chậm rãi dịch đến hàng cuối, Scorpio ngẩng đầu nhìn, phát hiện “Người dẫn đường” Zabini của cô cũng không biết đã đi đâu , bình thường anh ta luôn cùng Pansy, Goyle, Crabbe đứng ở bên cạnh Draco, mà hiện tại, đội ngũ phía trước nhất chỉ còn lại có Pansy cùng Draco…

“A, đúng vậy, tớ không có lo lắng lắm. Bị “Người dẫn đường” vứt bỏ, tớ nghĩ tớ là người duy nhất trong lịch sử Nhà Slytherin đó, chuyện này thực quang vinh không phải hay sao.” Scorpio khô khan mà nói, “Càng tuyệt vời hơn chính là, người đó còn là một Malfoy.”

Astoria kinh dị mà quay đầu nhìn cậu một cái, sau khi nhìn thấy biểu tình phẫn hận bất bình của cậu bạn thì che miệng cười khanh khách, đôi mắt xinh đẹp của cô bé cong lên vui vẻ, “Cậu nói đúng đó, đây là trọng điểm” cô gái nhỏ nhún nhún vai, “Anh ấy là một Malfoy, là quý tộc cao quý nhất toàn Anh quốc từ xưa đến nay.”

“Điều này cũng giải thích cho việc vì sao bây giờ chỉ có một mình cậu chịu nói chuyện với tớ.” Scorpio bất mãn mà trào phúng.

“Điều đó chứng tỏ bọn họ đều sai.” Astoria thu lại nụ cười, hơi híp mắt thoáng lãnh đạm mà nói, “Một Malfoy sẽ luôn đem lợi ích của mình đặt lên trước nhất, nhưng bọn họ chưa bao giờ dễ dàng trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Tớ phải nói, đây là hành vi chuẩn tắc đầu tiên của quý tộc.”

Lời Astoria nói khiến Scorpio thoáng yên tâm hơn chút, nghĩ đến việc một ngày cậu có khả năng sẽ phải giải thích với giáo sư Snape lí do mà cậu mất đi sự bảo hộ của “Người dẫn đường”, đó tuyệt đối không phải là chuyện khiến người ta vui vẻ gì đâu. Khuôn mặt cứng đờ hơi thả lỏng chút, Scorpio vừa định đáp lại gì đó thì bỗng nhiên sau lưng truyền đến lời nói mang theo ý cười cắt lời cậu muốn nói ——

“Em quả là hiểu nhà Malfoy rất rõ, có phải hay không? Asto.”

Daphne Greengrass từ cuối hàng ngũ chạy lên, điều này làm cho Scorpio có chút kinh ngạc, cậu còn cho là bọn họ đã là nhóm cuối cùng, mà hiện tại, cô gái năm ba có mái tóc vàng xinh đẹp này hiển nhiên là bởi vì chuyện gì đó mà phải trì hoãn một chút, sau đó lại vội vàng trở lại, trên mặt cô nàng treo nụ cười thân thiết, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách hơi ánh nâu lại mơ hồ để lộ ra một tia khinh thường.

“Daphne, đến khi nào chị ngừng việc gọi em bằng cái tên bảo ngốc nghếch này?” Astoria mặt không đổi sắc mà nói.

“Không hổ là em gái nhỏ dã tâm bừng bừng của chị .” Daphne cười tủm tỉm trả lời, “Nghỉ hè chắc em đã có không ít khóa học? À? Là cha đã nói gì với em sao?”

Astoria hơi hơi nhíu mày, làm như không hiểu ra sự thăm dò trong lời nói của chị cô: “Không, cái gì cha cũng chưa nói.” Cô dừng một chút rồi bổ sung, “Nhưng nhà Greengrass cần một người phải làm được gì đó ngoại trừ chỉ biết quan tâm đến gia phả.”

Bước chân Daphne chậm lại, sự thân thiết thể hiện trên mặt gần như là không giữ được .

“Hy vọng là như vậy, chúc giấc mộng của em trở thành sự thật, em gái nhỏ ạ.” Cô nàng cuốn cuốn đuôi tóc dài vàng sậm, không chút nào che dấu khinh miệt mà nhìn lướt qua Astoria cùng Scorpio. Cô cao ngạo mà sải bước chân đi lên hàng ngũ trước nhất, khoác lấy tay còn lại của Draco. Vương tử Slytherin tựa hồ không hề kinh ngạc với việc này, anh chỉ lười biếng mà quay đầu liếc nhìn cô nàng một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Ngược lại Pansy dường như đối với cái này căm tức muốn chết, nhưng cô vẫn cố bảo trì nên có trầm mặc, bởi vì trừ phi với một kiểu ôm công chúa còn nếu không thì cô không thể lúc nào cũng chiếm được cả hai tay của Draco Malfoy. Nhưng thực tế phũ phàng chỉ ra, thiếu gia nhà Malfoy tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc ở trong hành lang thực hiện một màn ôm công chúa như thế – đó là một hành động rất ngu ngốc.

Gia tộc hiển hách sẽ chiếm được sự tôn trọng của toàn bộ nam sinh cùng sự ngưỡng mộ của một phần ba nữ sinh, khuôn mặt đẹp sẽ giúp ngươi chinh phục hai phần ba còn lại, sau đó, ngươi liền có được toàn bộ Slytherin.

Cụ thể hơn? Tỷ như Draco Malfoy.

Cho dù anh vĩnh viễn thể hiện là một tên đểu cáng, nhưng cũng không hề trở ngại anh trở thành cái kia, a, nói như thế nào nhỉ, đúng rồi, vương tử Slytherin.



Phải bất ngờ là giáo sư Snape đã sớm chờ ở phòng sinh hoạt chung Slytherin —— mặc dù bình thường giáo sư chẳng bao giờ đến đây, nhưng hiển nhiên là giáo sư vẫn biết khẩu lệnh .

“Sắp xếp vật dụng của các trò, ba mươi phút sau tập hợp lại đây.” Snape mặt không đổi sắc, thầy nghiêm mặt nói với nhóm người đầu tiên tiến vào phòng sinh hoạt chung.

Nam sinh năm năm đứng trước nhất đối mặt với đối thoại trực tiếp của viện trưởng có vẻ khá lung túng, tuy rằng nam sinh đó đang cố gắng che dấu, nhưng hành động quay đầu theo bản năng lại bán đứng anh chàng. Anh chàng vừa quay đầu lại, liền đối diện với một đôi mắt màu xám, bạch kim quý tộc lạnh lùng mà đứng ở phía sau, mà trái phải là hai cô nàng Slytherin xinh đẹp nhất.

Pansy cùng Daphne trao đổi một ánh mắt, đồng thời buông ra Draco. Mà anh cũng đi ra từ giữa hai người, đẩy cái vị năm năm đang ngơ ngác kia để đi ra trước: “Tránh ra —— còn có một giờ nữa là đến giờ cấm ra ngoài ban đêm , chúng ta còn phải đi đâu, thưa giáo sư?”

Snape chuyển tầm nhìn sang học sinh đắc ý của mình, thầy nhìn chằm chằm anh một lát rồi lộ ra vẻ trào phúng: “Không thể không thông báo cho trò cái tin tức bi thảm này, trò Malfoy, đêm nay tất cả mọi người phải ngủ ở lễ đường.”

Draco lãnh tĩnh mà gật đầu đánh giá: “Chuyện cười trước khi ngủ thực thú vị, thưa giáo sư.”

“Các trò có thể lựa chọn mặc mấy cái áo ngủ ngu ngốc của mình mà xuất hiện trước mặt ‘đàn’ Gryffindor” giáo sư Snape không hề để ý đến anh, thầy xoay người nhanh chóng đi dạo quanh phòng sinh hoạt chung mà vẫy vẫy đũa phép, các bức màn lập tức bị kéo ra, bên cửa sổ, một con mực khổng lồ vốn đang ở sát bên cửa sổ đang nhìn bên trong. Cuối cùng hướng lò sưởi âm tường đang hừng hực cháy điểm một cái, ngọn lửa liền bị dập tắt rồi bốc lên một làn khói trắng nhỏ, giáo sư Snape lúc này mới một lần nữa quay sang học sinh của mình, thanh âm mềm mại nhẵn nhụi, “Nhưng ta nghĩ các trò tốt nhất là không nên đâu.”

“Vì cái gì chúng ta phải ngủ trên mặt đất chết tiệt chứ?” Pansy bất mãn mà than thở.

“Bởi vì Sirius Black, không ai biết hắn tiến vào Hogwarts như thế nào, cũng không có ai có thể xác định hắn đã rời đi. Trước khi Dumbledore chắc chắn bảo đảm khắp ngõ ngách lâu đài an toàn, không thể nới lỏng sự cảnh giác.” Snape nhanh chóng nói, sau đó thầy dùng chú ngữ báo giờ, một đường cong màu vàng kim xiêu xiêu vẹo vẹo mà xuất hiện trong khoảng không trước mặt biểu thị thời gian, thầy lại dùng đũa phép điểm điểm, sợi vàng kim tiêu tán trong không khí, “Ta đã giải thích nhiều như vậy, trò Parkinson, ta không thể không nhắc các trò, chỉ còn 25 phút.”

Draco ngáp một cái, thần tình không kiên nhẫn mà đi về phía cầu thang ký túc xá nam, nhưng mà đúng lúc này Snape lại gọi anh lại.

“Có chuyện gì ạ, thưa giáo sư?” Draco hơi hơi xoay người, chỉ có ở trước mặt viện trưởng cùng cha Lucius anh mới có thể thoáng học được cách thu liễm sự ngạo mạn của bản thân đi một ít.

“Ta nghĩ trò biết, Zabini, Nott, Crabbe cùng Goyle đã đi đâu.”

“Có lẽ đi phòng bếp lấy đồ ăn khuya , thầy biết Goyle cùng Crabbe mà, trước khi đi ngủ mà không có đồ ngọt phẩm bọn nó sẽ mất ngủ.” Draco kéo dài âm điệu, giảo hoạt mà nói, “Nhưng đương nhiên, con không biết chính xác là bọn họ đã đi đâu.”

“Hiện tại, đi chuẩn bị đi.” Snape cứng ngắc mà gật đầu, khàn giọng cường điệu nói, “Phải biết ‘Trách nhiệm’ của trò, 25 phút sau, ta muốn thấy các trò ở đại sảnh, tất cả mọi người.” Nói xong, không đợi Draco đáp lại, giáo sư đã xoay người rời khỏi phòng sinh hoạt, áo choàng màu đen cuồn cuộn vung lên ở phía sau.

Draco tại chỗ đứng một hồi, không nói được một lời mà xoay người trở lại ký túc xá.

Hai mươi lăm phút sau, mọi người lại quay trở lại lễ đường.

Gần như toàn bộ Slytherin đều dùng hai mươi lăm phút này để thực hiện kỉ lục vệ sinh cá nhanh nhất trong lịch sử, mỗi người thậm chí không kịp làm khô tóc của mình. Lúc Scorpio chạy vội xuống lầu, mái tóc đen mềm mại của cậu vẫn còn đọng nước, thực hiển nhiên, điều này lại một lần nữa mang lại một cái liếc mắt khinh miệt của “Người dẫn đường” đã sớm chờ ở phòng sinh hoạt chung và rõ ràng đã không còn đủ kiên nhẫn.

“Tớ thật hy vọng chú ngữ hong khô vội vã sẽ không làm hại tóc.” Ở bên cạnh Pansy, Daphne oán giận mà than thở. Giờ phút này, lễ đường nguyên bản với bốn dãy trường bàn hiển nhiên đã được người khác cho đứng lên để đi chỗ khác, chúng nó ngoan ngoãn mà nằm ở trong góc sảnh đường, thay thế cho chúng là mấy trăm cái túi ngủ màu tím nhìn qua có vẻ mềm mại.

Pansy chán ghét mà lấy chân khơi khơi cái túi ngủ màu tím: “Tớ ghét nhất màu tím.”

Draco rút ra đũa phép thấp giọng niệm một chuỗi chú ngữ, túi ngủ màu tím bên chân cô nàng liền biến thành màu hồng phấn đáng yêu. Pansy quay đầu, kinh hỉ mà nhìn anh: “A, Draco!”

“Im lặng, Pansy.” Draco mệt mỏi mà nói, anh lại ngáp dài một cái, “Đừng nói bất kì cái gì nữa, tôi mệt muốn chết.”

Đội ngũ phía cuối, Scorpio chính là đang có ý đồ đem cái túi ngủ kéo một đường tới bên cạnh Astoria, cô bé cách đằng trước vài bước dường như đoán được mà quay đầu lại nở nụ cười.

Ngay trước khi Scorpio mỉm cười lại với cô bé, công trình tha túi ngủ gặp trở ngại. Khi đi qua chỗ năm ba, một cánh tay tái nhợt tinh tế lại vô cùng mạnh mẽ mà giữ chặt khuỷu tay cậu, thô bạo kéo cậu về phía sau, thanh âm lạnh như băng của Draco Malfoy vang lên sát bên tai cậu: “Cậu muốn đi đâu?”

Tìm một nơi an toàn, sau đó ngủ say, bởi vì tôi không thể không đề phòng những người hâm mộ anh nửa đêm lại đá tôi một cái. Scorpio châm chọc mà nghĩ.

Draco hiển nhiên cũng không tính để cậu trả lời, anh chỉ đơn giản mà chỉ chỉ một chỗ trống nhỏ bên cạnh mình ra lệnh: “Ngủ nơi này.”

Pansy bất mãn mà than thở một câu “Đó là vị trí của tớ mà”, Draco đáp lại bằng một nụ cười giả: “Giống như tôi nghĩ, Pansy.” Mọi người bắt đầu lục tục tiến vào túi ngủ của mình, Dumbledore một lần nữa xuất hiện tại lễ đường, cụ thoạt nhìn rất mỏi mệt, “Bọn nhỏ, ngủ ngon, những giấc mơ tốt đẹp sẽ đến với các trò , hy vọng các trò ở nơi đây cũng sẽ có mộng đẹp.” Lão hiệu trưởng quơ quơ đũa phép, đèn đuốc treo trên không trong lễ đường – nguồn sáng duy nhất — nguyên bản đang sáng trưng đều biến mất, thay thế chính là bầu trời đêm đầy sao, Scorpio chú ý tới, nhóm Ravenclaw sát bên cạnh đều vì thế phát ra một trận tán thưởng, cũng bắt đầu nhỏ giọng mà thảo luận chuyện gì đó.

Nương theo ánh sáng nhỏ, Scorpio hướng Astoria vẫy vẫy tay, nhỏ giọng mà nói chúc ngủ ngon. Cô bé thông cảm mà gật gật đầu với cậu, ánh mắt lúc đảo qua Draco lại thoáng dừng lại, cô bé lộ ra một nụ cười rụt rè, còn Draco thì thản nhiên gật đầu, sau đó xoay người nằm ngủ.

Ngủ túi ngủ đương nhiên không thể so với giường mềm mại thoải mái, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Scorpio mệt mỏi mà tiếp nối Draco nằm vào trong túi ngủ, bây giờ cậu có đầy đủ thời gian đến lo lắng chó cưng của cậu —— hắc tử chết tiệt, một tuần kế tiếp đừng mơ đυ.ng được tới thịt, chỉ có thức ăn cho chó… Cậu hung tợn mà nghĩ.

“Hiện tại đã tắt đèn!” Thủ lĩnh nam sinh Nhà Gryffindor lớn tiếng tuyên bố, anh ta cũng là một Weasley —— nhìn cái mái tóc màu đỏ kia là có thể biết, “Tôi yêu cầu mỗi người đều phải tiến vào trong túi ngủ của mình, đừng nói chuyện nữa!”

“A! Nếu anh không rống lên như thế! Tôi cũng đã ngủ rồi.” Pansy bên cạnh Scorpio nhỏm người dậy châm chọc, khắp lễ đường vang lên tiếng thấp giọng cười nhạo, Pansy ngã người xuống, hung tợn mà kéo lại ngủ túi.

Scorpio nghĩ nghĩ, vươn tay nhẹ nhàng chọt chọt túi ngủ ngay sát bên cạnh.

Malfoy vẫn không nhúc nhích mà đưa lưng về phía cậu, nhưng mà Scorpio biết, anh còn chưa ngủ , vì thế cậu… lại chọt chọt.

“Cậu muốn ép tôi đá cậu văng ra ngoài để học được cách yên tĩnh phải không?!” Bạch kim quý tộc dùng sức mà lật người lại, hạ giọng căm tức hỏi. Anh có vẻ kề sát vào hơn một chút, cậu ngửi thấy một mùi hương nhẹ theo động tác của anh.

Scorpio hắt hơi một cái.

Draco phát ra một tiếng hừ mũi chán ghét, nhanh chóng lui về phía sau.

“Em còn tưởng rằng… uhm, anh nói chấm dứt quan hệ là thật .” Scorpio tràn ngập áy náy mà nói, “Đó là lỗi của em, em một lần nữa rất xin lỗi.”

“Chấm dứt quan hệ, Merlin!” Draco cười như không cười mà nhìn chăm chú cậu một lúc, sau đó đem mặt mình chôn vào trong gối bật cười giễu cợt, “Chúng ta từ khi nào thì bắt đầu? Hửm?”

Scorpio xác định tai mình muốn bỏng rát cả lên, có lẽ hiện tại đã đỏ đến độ có thể bật máu —— cảm ơn cụ hiệu trưởng đã mang đến bóng tối, cụ quả nhiên là vị phù thủy vĩ đại nhất.

Một trận xấu hổ trầm mặc.

Draco lại một lần nữa khôi phục sự xấu xa, anh khinh thường mà thấp giọng nói: “Đừng ngu ngốc như vậy, Grater. Nếu muốn giải thích với một Malfoy, biểu hiện của cậu cũng coi như là có thành ý, nhưng là hiển nhiên không phải là lúc này —— nếu cậu có thể chú ý hơn, ngủ xung quanh chúng ta là cả chục ổ Gryffindor.”

Scorpio: “…”

“Hiện tại, im miệng, và ngủ.”

“…”

Draco nghiêng người sang một bên, hiển nhiên không bao giờ muốn tiếp tục để ý đến cậu. Scorpio đành phải trừng trừng nhìn trần lễ đường đầy sao, ngẩn người.

Cửa lớn lễ đường một lần nữa lại được đẩy ra, theo ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn mà tiến vào, phía cửa truyền đến thanh âm một cuộc nói chuyện nhỏ, trong đó có một thanh âm là của viện trưởng của họ. Scorpio tò mò mà ngẩng đầu nhìn, bóng người đứng ở cửa đưa lưng về phía ngọn đèn, nhưng nhìn thân hình, chắc là nhóm Zabini, bọn họ hình như đang giải thích cái gì đó với giáo sư. Một con vật bốn chân thật lớn từ bên chân bọn họ chạy qua, một đường cứ ngửi , đệm thịt ở chân dẫm lên trên mặt đất phát ra tiếng “soạt soạt” dễ nghe, sau đó thanh âm này dừng lại bên người Scorpio.

Scorpio xoay người, tựa đầu chôn vào trong túi ngủ.

Đại cẩu cách túi ngủ, lấy cái mũi đẩy đẩy chủ nhân của nó.

Scorpio lại trở mình một cái, không để ý tới nó.

Lúc này đây, hắc tử vươn móng vuốt ra đẩy cậu.

Đợi một lúc thật lâu, vẫn không được đáp lại, đại cẩu chán nản phát ra một tiếng ư ử, sau đó ngoan ngoãn mà nằm úp sấp xuống ở giữa Scorpio cùng Draco, đầu nó gối lên chân trước.

“… … Tránh ra, chó ngốc.” Vương tử Slytherin mơ hồ phát ra tiếng oán giận, “Cả người mày đều là mùi thối của lũ Gryffindor.”