“Có cái gì bất mãn sao, đầu sẹo?”
Vào lúc Neville vừa cầm ngón tay mình vừa kêu đau, Draco giả cười với Harry — người đang hung tợn mà trừng mắt về phía anh, về phần Ron, đã hoàn toàn bị anh coi là không khí.
Cái xưng hô này vừa vặn bị Scorpio nghe thấy khi cậu đang ôm đống tài liệu độc dược trở về. Cậu đặt chúng xuống bàn, nhún vai nói: “Xưng hô này nghe rất khốc đó.”
Draco mạnh mẽ quay đầu nhìn nhóc Slytherin năm nhất giống nhìn một kẻ ‘có bệnh’, anh hơi hơi nheo mắt lại, xem thường mà nói: “Đầu óc cậu có vấn đề sao?”
“Đó tuyệt đối không phải là ý tứ khích lệ đâu.” Scorpio khoát tay biện hộ cho chính mình. Draco vừa lòng mà hừ một tiếng, anh đặt một đống lớn rễ sồ cúc lên cái cân bằng đồng, cho dù động tác của anh có vẻ rất tùy ý, nhưng mà trong quá trình ước lượng lại cực kỳ cẩn thận. Anh dựa theo số lượng mà giáo sư Snape đã ghi trên bảng đen mà khống chế chúng một cách vô cùng chính xác, trông anh như vậy cực kì giống một người bị bệnh cuồng sự hoàn mỹ.
Nhưng Draco có đạo lý của riêng anh.
Độc dược biến nhỏ anh đã sớm biết cách điều chế, cho nên dù thiếu khá nhiều khóa học thì anh vẫn có thể dựa vào vở ghi chép để dễ dàng bắt kịp tiến độ —— mà còn cam đoan so với đại đa số người làm tốt hơn nhiều. Độc dược bổ trợ này nguyên bản cũng không được sắp xếp trong chương trình học của năm ba, bởi vì nó yêu cầu bản thân người điều chế phải có sự khống chế với dược liệu vô cùng cao, làm không tốt sẽ trở thành một độc dược trí mạng.
Nói ngắn gọn, độc dược này kỳ thật cũng không phù hợp cho học sinh năm ba làm… Hơn nữa, càng không thích hợp với Gryffindor thô lỗ.
Đem dược liệu còn dư bỏ lại vào trong bình, Draco ước lượng đủ số rễ sồ cúc rồi ném cho Scorpio, bạch kim quý tộc lời ít mà ý nhiều ra lệnh: “Cắt.”
Miệng vết thương khiến anh không thể làm động tác gì mà có liên quan đến cơ bắp, nó sẽ làm anh cảm thấy rất đau, tuy rằng cũng không có đau muốn chết, nhưng mà Draco cho rằng anh cũng không tất yếu phải chịu cái tội này.
Scorpio theo bản năng mà thuận theo nhận lấy, ngay trước khi cầm lấy cái dao nhỏ, cậu bỗng dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về phía “Người dẫn đường” của mình. Draco nhướng mày, hiển nhiên không quá chân thành mà bỏ thêm một câu, “Cám ơn”, sau đó anh hất cằm, ý bảo cậu có thể bắt đầu công việc được rồi.
“Anh thật sự không nói với em một câu dài quá 10 từ đơn.” Scorpio nhăn mặt, chán nản oán giận.
“Cậu cho là tôi nói giỡn?” Draco châm chọc mà cười hỏi lại.
Được rồi, thành thực trả lời chỉ đưa tới lần cười nhạo thứ hai. Cho nên Scorpio không trả lời anh, buồn bực mà bắt đầu đối phó với dám dược liệu trên tay mình.
“Chờ đến khi cậu không còn mang cái thứ ‘đồ chơi’ kia theo, ” Mắt Draco lóe lên nhìn cuốn từ điển Trung – Anh dày nặng như tảng đá bên tay Scorpio, “Tôi sẽ suy xét đến việc nói chuyện với cậu như-thế-nào.”
“A thôi đi, anh cũng không biết tiếng Trung đấy thôi.” Scorpio căm tức nói.
“Nghỉ hè này tôi sẽ suy xét việc học nó, chỉ cần một kì nghỉ hè thôi.” Draco giả cười trả lời, “Hiện tại, cắt rễ sồ cúc của cậu đi, không được cãi.”
Scorpio: “…”
Cuộc trò chuyện ‘vui vẻ’ cùng “Người dẫn đường” kết thúc hoàn mỹ dưới sự phẫn nộ của Hermione khi cô nàng căm tức mà rống lên—— “Ron! Cậu làm sao dám đem quả sung nát bét ấy ném vào trong vạc của tớ?!”
“Gryffindor trừ hai điểm, trò Granger, bởi vì ở trong lớp học của ta hô to gọi nhỏ.” Snape từng bước tiến đến lười biếng mà nói.
Hermione phẫn nộ mà trừng Ron, còn Ron thì nhỏ giọng liên tục giải thích, nhưng mà đã chậm, độc dược của bọn họ đã biến thành màu sắc đáng sợ. Tất cả thời gian còn lại, Hermione chỉ có thể cố gắng cứu vớt để nó trông tốt hơn chút ít.
Đến khi tan khóa, Snape dựa theo lời hứa trước khi lên lớp của mình —– cho con cóc của Neville uống hết độc dược biến nhỏ do chính cậu nhóc pha chế, trước mắt bao người, cóc biến thành nòng nọc, nhóm Slytherin thoạt nhìn đều có vẻ rất thất vọng . Nhưng thực tế chứng minh, Snape làm việc chưa bao giờ làm mọi người thất vọng, thầy vẫn tìm được lý do trừ điểm Nhà Gryffindor —— “Bởi vì xen vào việc của người khác, trò Granger.”
Nhìn, lý do cỡ nào chính đáng.
Cuối cùng, giáo sư vô cùng khoái trá mà cho bài tập của Hermione cùng Harry, Ron – tổ ba người một điểm “P”, cũng tiện thể đánh giá: “Các trò làm sao ‘dám’ tệ hơn cả Longbottom?”
…
—— “Tất cả đều là do cậu! Ron! Quả sung rõ ràng còn đang yên lành đã bị cậu biến thành thịt nát!” Mãi đến khi ra khỏi hầm Hermione vẫn còn rất phẫn hận, cô oán giận, “Merlin mới biết, những quả sung đáng thương ấy đã chọc gì tới cậu hả?!”
Mà trong quá trình Hermione oán giận, Harry lại đang vò đầu mà làm bộ không thấy bộ dạng mặt đỏ tía tai của Ron, dường như có vẻ vô cùng hứng thú với đôi giày của chính mình. Cậu chắc chắn mình không hề có ý định nói cho Hermione phát hiện của bản thân —— bởi vì tại lúc Ron lột vỏ cái quả sung kia, Grater cùng Malfoy — ở ngay sau bọn họ — không ngừng luyên thuyên oán giận hoặc là thấp giọng thương lượng những vấn đề nhỏ trong từng bước bào chế độc dược, nghe vào tai, nha, rất thân mật … A, thân mật, này đúng là một từ đáng sợ mà.
Cậu không xác định Ron khác thường có phải là liên quan đến cái này hay không, nếu như đúng, vậy thì nguy to rồi.
Bởi vì mãi nghĩ chuyện này, mà trong giờ ăn trưa Harry suýt chút nữa đã ăn sạch đồ ăn của người ngồi bên cạnh mình, tuy nhìn qua Ron ngồi ở bên cạnh cậu cũng không tốt hơn chút nào, hồn phách thì như bị câu đi đâu mất, đĩa ăn của cậu ta mấy lần chọt vào trong ly nước bí đỏ.
Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Ron thoạt nhìn vẫn không có tinh thần.
“Chào buổi sáng, Harry.” Cậu ta ngáp to một cái, buồn bã ỉu xìu mà nói.
“Nâng cao tinh thần lên đi, bồ tèo.” Harry cố gắng cổ vũ Ron, “Hôm nay lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Giáo sư Lupin có vẻ rất giỏi đó ! Không phải sao?” Cậu lập tức phát hiện mình thất bại nên nhanh lẹ mà nâng thanh âm nghe cho thật nhiệt tình.
Ron kì dị mà liếc mắt nhìn cậu bạn, cậu lấy một miếng bánh mì: “Lúc cậu nói tới Giáo sư Lupin trông giống như thấy được Veela ấy.”
“Một cái–cái gì?”
“Veela, mọi đàn ông đều thích, bình thường họ rất xinh đẹp, trẻ trung và quyến rũ đến mức có thể làm cho ngươi ta đui mù.” Hermione “Bang” một tiếng đem túi sách ném lên trên băng ghế, cô bé ngồi xuống bên người Harry, dùng ngữ khí nhất quán để giải thích, “Đến khi nổi nóng lên thì đầu của các cô nàng xinh đẹp đó sẽ biến thành đầu chim.”
“Buổi sáng tốt lành, Hermione.” Harry thoải mái nói.
“Chào buổi sáng, Harry.” Hermione liếc Ron một cái, người sau chậm chạp mà cười cười với cô, cô bé trả ngay trở về một nụ cười giả không quá nhiệt tình.
“A! Hermione! Cậu như thế này rất giống Malfoy!” Ron lập tức mẫn cảm mà oán giận.
“Trước khi tớ ném túi sách vào mặt cậu ——” Hermione hung tợn mà ném miếng trứng ốp la vào đĩa của mình, “Ăn sáng ngay đi! Ronald!”
Ron đành phải dời lực chú ý lên mứt trái cây trên tay mình, cứ việc Harry xác định chính mình nghe cậu ta lảm nhảm oán giận cái gì đó. Không xong nhất chính là, khi Malfoy lấy tư thế nghênh ngang khó có thể xem nhẹ đi vào đại sảnh đường, Harry nhìn thấy Grater đi sát theo sau Draco với trạng thái được bảo hộ. Nhóc Slytherin kia ngay trước khi bước vào đại sảnh do dự một lát, nhanh chóng liếc mắt về phía bọn họ một cái, sau đó xem như không có việc gì mà cùng bước vào với Malfoy.
Cái dao nhỏ để quẹt bơ Ron cầm dằm nát cái bánh mì trên tay cậu ta.
… … … … … … … … … Nè, đây thiệt giống một vở kịch mà, đúng không? Harry – đã rơi vào tình trạng sụp đổ — châm chọc mà nghĩ, bản Romeo cùng Juliet của Slytherin cùng Gryffindor, Aha.
…
Cũng may lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám kế tiếp chắc không học cùng với Slytherin. Mà giáo sư Lupin cũng không phụ lòng kỳ vọng của họ, tủ quần áo chứa Boggart cực kì hấp dẫn người, lại rất thú vị. Đồ vật này có thể biến thành bất cứ thứ gì bạn e sợ để đến hù dọa bạn, lúc này, mọi người cần phải giơ lên đũa phép, hô to “Hoạt kê hoạt kê!” Là có thể đem nó nhét lại vào trong tủ treo quần áo.
Merlin phù hộ, thứ Ron sợ nhất tương đối bình thường là nhện tám mắt mà không phải là Malfoy. Nhưng mà khi đến phiên Harry tiến lên, Giáo sư Lupin có vẻ đang có ý tận lực đình chỉ thí nghiệm của cậu.
Harry có chút thất vọng đồng thời cũng vô cùng may mắn.
Cậu hiện tại không sợ Voldemort hoặc là giám ngục đi ra từ trong tủ treo quần áo —— bởi vì ngay cả đứa ngốc cũng biết đấy tuyệt đối là giả. Chính là nếu đi ra lại là Ron cùng nhóc Slytherin đang ôm hôn, vậy thì chuyện sẽ khác hẳn —— việc này tuyệt đối sẽ dọa các Gryffindor sợ chết khϊếp, trong đó còn bao gồm cả chính bản thân cậu đấy.
…
Rất nhanh sau đó, lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Lupin trở thành chương trình học được nhiều người thích nhất. Tuy rằng Draco Malfoy cực lực phủ nhận điểm này, nhưng là anh cũng không thể nào che dấu sự hưng phấn của mình khi đối mặt với Boggart hoặc là những tiểu yêu tinh “Mũ đỏ” xấu xí. Cho nên khi anh lại một lần nữa bắt đầu giở trò mà công kích chiếc áo choàng mộc mạc đầy miếng vá của giáo sư Lupin, Scorpio nhịn không được mà nói lời công chính: “Nhưng thầy ấy quả thật dạy rất thú vị.”
Bạch kim quý tộc dừng lại lời nói, xoay người hung tợn mà uy hϊếp, nếu cậu nhóc còn dám nói lời hay cho Lupin dù chỉ một câu thì anh có thể đồng thời nhét cậu cùng với con Boggart vào trong tủ treo quần áo ngay khi mà người khác không chú ý.
Đây là Slytherin, tại trong lúc đồng thời cố bảo trì tu dưỡng quý tộc, bọn họ cũng không để ý ‘ngẫu nhiên’ có vài lần uy hϊếp thô bạo.
Chương trình học của Hagrid từ khi có hai lần phong ba trong ngày khai giảng đầu tiên trở nên quy củ hẳn lên, nói thật, là quy củ cứng nhắc. Các năm khác Scorpio không biết, ít nhất từ năm nhất đến năm ba, nhiệm vụ của bọn họ đều thống nhất ở việc cắt rau xà lách để đi cho sâu lông ăn. Cho nên mỗi khi đến ngày thứ Hai đáng sợ này, Scorpio đều bị bắt cho cái con sâu lông kia ăn hai lần, lớp năm nhất buổi sáng đút một lần, buổi chiều đi theo năm ba lại đút một lần nữa.
Ở trên lớp của giáo sư McGonnagal, bọn họ rốt cục cũng có thể bắt đầu thử biến một chút hoa văn cho chiếc kim của mình. Mà lúc này, trên lớp học bùa chú, bọn họ cũng đang đã kết thúc huấn luyện về bùa trôi nổi. Trong buổi kiểm tra cuối cùng cho từng người, Scorpio được điểm “O”, bởi vì lông chim của cậu bay vừa cao lại vừa ổn định, mặc dù tại thời điểm cuối cùng bản thân cậu cũng không thể xác định bản thân có theo bản năng mà dùng “Hoa phong” hay không khi lông chim khẽ nhúc nhích — một thứ không ‘quá khoa trương’
Là một Slytherin, chỉ cần không thật sự ngu ngốc như một tên khổng lồ, tại khóa độc dược của giáo sư Snape, nhóm Slytherin tuyệt đối sẽ trở thành những người được sống dễ chịu nhất —— nhất là trong tình huống lại có nhóm Gryffindor đối lập.
Ngày qua ngày trôi qua như nước chảy, đến đầu tháng mười, Scorpio bắt đầu có thể nghe hiểu rất nhiều từ đơn —— phương thức học tập ngôn ngữ tốt nhất chính là ném chính mình vào hoàn cảnh ở nơi có ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, đó cũng không phải không có lý. Ban đầu, đối với những lời giảng của các giáo sư trên lớp, cậu chỉ có thể cam đoan chính mình nghe hiểu những phần trọng tâm, tỷ như chú ngữ. Thậm chí tại khóa học độc dược khi có đề cập đến một lượng lớn các loại dược liệu, cậu đã phải hoạt động rất nhiều —— dùng tự điển mà tra ra một đám dược liệu, rồi phiên ra thành tiếng Trung, sau đó lại chú thích kĩ càng nguyên văn trên sách giáo khoa.
Mà hiện tại, cậu có thể nhớ kỹ một ít từ đơn dùng để diễn tả những động tác quy định cần có trong lúc chế tạo độc dược, “Quấy thuận kim đồng hồ “, “Quấy nghịch kim đồng hồ” linh tinh … Cùng với những động tác có lợi khi vẫy đũa phép, tỷ như tay cần dừng lại ở đâu hoặc là cần kéo dài âm nào.
“Người dẫn đường” của cậu ngẫu nhiên sẽ giúp cậu một ít, tuy rằng bình thường dành cho cậu nhiều hơn cả là sự trào phúng. Scorpio phát hiện mình là vào lúc cậu đã bắt đầu dần quen với chuyện này thì việc làm người ta kinh ngạc đã xảy ra, vương tử Slytherin thế nhưng lại không có hứng thú đi trào phúng cậu nữa.
Đó cũng không phải là do anh ta bỗng nhiên bị người thay đổi linh hồn mà trở nên ôn hòa, trên thực tế, Draco Malfoy chỉ là không đếm xỉa tới cậu mà thôi. Vương tử Slytherin hiện tại một lòng chú tâm vào giải Quidditch sắp đến hằng năm, mỗi ngày anh đều cùng Flint — đội trưởng đội Quidditch Nhà Slytherin – đồng thời nghiên cứu chiến thuật, cũng dành tất cả thời gian sau giờ học để luyện tập trên sân. Vì thế, lại một lần nữa, Scorpio bị ném cho Zabini quản lý.
“Đừng uể oải, tiểu Scorpio, anh rất tình nguyện chăm sóc cho em mà.” Zabini lướt qua chỗ ngồi của năm hai, vui vẻ mà an ủi Scorpio ngồi ở dãy năm nhất bên cạnh.
“Liên quan tới mấy chuyện kia thì tránh xa cậu ấy ra, Blaise, cậu ấy mới năm nhất.” Draco buông bánh mì trong tay, mệt mỏi mà nói, gần đây anh có vẻ không có tinh thần là mấy.
Đương nhiên, kia đều là lỗi của Quidditch. Scorpio chú ý tới, đến ngay cả Hufflepuff cũng đều hóa cuồng cả, mặc kệ là nam hay nữ, gần đây mọi người đề tài thảo luận đại đa số là xoay quanh môn vận động đặc biệt của giới phù thủy này.
Thẳng đến một bữa tối, Peeves cười khanh khách vọt vào đại sảnh —— bình thường nó chưa bao giờ đến đây cả, bởi vì nơi này có hai người duy nhất mà nó sợ là Dumbledore cùng hồn ma của Nhà Slytherin.
“Hắn đến đây ~ hắn vào được ~ hắn ngay tại Hogwarts!” Hồn ma nghịch ngợm hát lên bài ca do chính nó ‘biên soạn’, nó nhếch miệng cười nhìn về phía chỗ ngồi của giáo sư Dumbledore, “Hắn xé rách bức họa của Bà béo ~ hắn xông vào Gryffindor~ cái tên xấu tính đó ~ Sirius Black!”