Harry Potter vẫn cho rằng, Draco Malfoy cũng giống như người cha Tử Thần Thực Tử của cậu ta, là một tên khốn không hơn không kém.
Cậu dám khẳng định, nếu một màn này xảy ra trước khi bắt đầu năm học này, cậu nhất định sẽ thầm vỗ tay hoan hô, bởi vì Draco tuyệt đối xứng đáng bị như vậy.
Mà hiện tại, cậu không dám khẳng định mình còn nghĩ như vậy hay không.
Ánh mắt trách cứ của cậu bé năm nhất Nhà Slytherin kia trong nháy mắt làm cậu cảm thấy đặc biệt khó chịu, thật giống dưới ánh nhìn chòng chọc của cặp mắt đen láy kia, những ý nghĩ đên tối của bạn sẽ bị lộ ra hết —— đến lúc này, Harry khẳng định bản thân vô cùng chán ghét những người có đôi mắt màu đen, điển hình là Snape đầu bóng nhẫy, ví dụ như cậu bé Slytherin kia, lại ví dụ như… A, Cho Chang không tính, đó tầm thủ của Nhà Ravenclaw, cô ấy có huyết thống châu Á, rất thông minh, đánh bóng cũng không tồi, còn rất xinh đẹp , không phải sao? ——
Không được, hiện tại không phải là thời điểm nghĩ đến mấy cái này… Đúng rồi, Ron, thật đáng chết.
“Tớ cũng cho rằng, Ron gần đây quả thật có chút vô lại!” Hermione ở bên cạnh cậu đồng tình mà nói.
Harry ngẩn ra, dừng bước nhìn về phía cô bạn thân: “Cái gì, gì cơ?”
Hermione kì lạ mà liếc nhìn Harry: “Không phải cậu vừa nói Ron thật đáng chết sao?”
Dưới tình huống không tự nhận thức thế nhưng cậu lại không cẩn thận nói ra. Harry nghẹn họng trân trối nhìn Hermione, cuối cùng, cậu cũng khép miệng lại được, bình tĩnh mà vò đầu, đôi mắt xanh biếc dừng lại trước một bức họa trên hành lang, “Không, đó là tớ suy nghĩ chuyện khác. Hermione, tớ không nghĩ Ron là một tên vô lại đâu.”
Hermione nhướng cao mày, hiển nhiên không tin lời cậu nói dù chỉ là nửa từ.
“Chú bằng mã ấy thích Malfoy, ” Hermione công chính mà nói, cô bé ôm chặt quyển 《Quái thư về Quái vật 》dày cộp vào trong ngực, thoạt nhìn có chút khẩn trương, “Nếu không phải Ron chạy đi trêu chọc Grater —— a Merlin ạ! Đừng phản bác tớ, Harry! Tớ thấy toàn bộ quá trình!” Cô nóng nảy nói.
“Tớ quả thực không thể tin được, cậu lại đi nói giúp cái tên Slytherin ích kỷ không ai bằng kia, nó hẳn nên xuống địa ngục!”
“A thôi đi, Harry! Tạm thời đừng bàn về Malfoy ——” Hermione vuốt vuốt tóc, sau đó huých Harry một cái ý bảo vừa đi vừa nói chuyện, “Grater rõ ràng thật sự chưa làm sai việc gì … Nếu nói cậu ấy đã làm gì, đó chính là cứu mạng Hagrid —— mà Ron lại buồn cười mà cho rằng đó là âm mưu của Grater, Harry, cậu chẳng lẽ không cảm thấy sự phỏng đoán của Ron thật buồn cười sao?”
“Không, nó cũng không buồn cười, Slytherin cái gì cũng có thể làm.” Harry đẩy đẩy cái kính đã trượt xuống đến mũi, phá lệ nghiêm túc mà nói.
“… … … … …” Hermione không nói gì nhìn chằm chằm Harry hồi lâu, cuối cùng đem quyển sách trong tay hung hăng nhét vào ngực cậu khiến cậu lảo đảo một chặp, “Cái thành kiến chết tiệt!” Cô nổi giận đùng đùng mà xoay người đi lên phía trước.
“Hey, cậu đi đâu vậy —— từ từ, Ron đâu rồi?” Harry nhìn quanh bốn phía, rồi nhìn bóng dáng vèo vèo rời đi của Hermione ngơ ngác hỏi.
“Làm sao tớ biết được!” Hermione cao giọng, ngạo mạn mà cũng không quay đầu rồi bước thẳng về hướng bệnh xá, “Đi tìm Grater thử xem! Ron khẳng định đang bám lấy cậu bé năm nhất Nhà Slytherin để tìm phiền toái đấy, cậu ta gần đây chỉ vội vàng mỗi chuyện này thôi!”
Harry nhún nhún vai với bóng lưng Hermione, cậu không thể không thừa nhận, ít nhất xem biểu hiện của Ron từ khai giảng tới nay, cô bạn nói có lý.
…
Sau khi Scorpio cắt đuôi được tên Ron phiền toái liền đi ngay đến bệnh xá, đến lúc tới nơi, bệnh xá quả nhiên náo nhiệt đến mức có thể dùng từ tấp nập để hình dung. Bà Pomfrey nhìn qua căm tức chuyện này muốn chết, khuôn mặt bà nghiêm túc, môi hơi bĩu ra, rõ ràng là đang vô cùng bất mãn.
Đứng bên giường bệnh là giáo sư Snape, hiệu trưởng Dumbledore, còn có một đám học sinh Slytherin năm ba, ghé vào bên người Draco khóc rống chính là Pansy, thấp giọng trấn an cô chính là Daphne Greengrass, chị của Astoria ——Thoáng dời ánh mắt, Scorpio kinh ngạc mà nhìn thấy Astoria ở bên cạnh Daphne.
Người sau hiển nhiên cũng phát hiện Scorpio, cô bé mỉm cười với cậu.
Scorpio chen vào đám người, hiện tại, hiệu trưởng Dumbledore đang nghiêm túc mà hơi nghiêng người nghe Hagrid vui sướиɠ hoa chân múa tay để miêu tả phép thuật thần kì đã ngăn cản được Bằng mã, mà giáo sư Snape thì khoanh tay đứng ở một bên nghiêm mặt, xem ra là đang cực lực nhẫn nại bình luận bất cứ cái gì về năng lực biểu đạt tệ hại của Hagrid.
“Đi đâu ?” Uống xong bình dược cầm máu, Draco có vẻ cuối cùng cũng ổn hơn nhiều, anh dựa người lên thành giường, áo choàng trên người cũng đã thay sạch sẽ, đôi mắt màu xám chuyển động, bạch kim quý tộc đang nói chuyện với Zabini chuyển hướng sang Scorpio.
“Weasley cản đường em.” Nghĩ đến Weasley, Scorpio giận tái mặt, cậu lạnh lùng mà trả lời. Draco lúc nghe đến cái tên kia cũng không chút nào che dấu lộ ra biểu tình chán ghét.
“Lúc không có tôi, đi theo Blaise.” Draco thản nhiên mà quét mắt nhìn cậu một cái, sau đó quay đầu không để ý đến cậu, mà cùng Zabini tiếp tục đề tài đang nói dở một nửa, Scorpio cố gắng nghe thử, có vẻ như là có liên quan đến Buckbeak .
“Hi, Scorpio.” Một cánh tay mềm mại nhẹ nhàng kéo kéo cậu, Scorpio quay đầu lại, cậu thấy Astoria đang ngoắc cậu ở đàng sau, Scorpio hiểu ý, cùng cô bé chui ra sau đám người, cậu khá kinh ngạc mà nói, ” Tại sao cậu lại ở chỗ này?”
“Việc này không có gì là kỳ lạ cả , tớ phải đến xem thôi.” Astoria nhún nhún vai.
“Cậu có nghĩa vụ?” Scorpio tò mò hỏi. Astoria vì vậy mà hứng thú nghiêng đầu đánh giá cậu một lượt, sau đó thần bí cười cười mà nói: “Một ngày nào đó cậu sẽ biết .”
“Không thể chờ được đó nha.” Scorpio cười không quá chân thành.
Trước khi Astoria kịp mỉm cười đáp lại cậu, giáo sư Hagrid rốt cục hoàn thành bài diễn thuyết dài lê thê của ông. Hiệu trưởng Dumbledore đứng lên, ông thành công đem mọi ánh mắt hấp dẫn về phía mình, Hagrid tha thiết mà nhìn bóng dáng cao gầy của cụ, ánh mắt kia khiến Scorpio phỏng đoán có phải bọn họ đã đạt thành hiệp nghị gì đó hay không —— tỷ như bảo vệ cái mạng nhỏ của Buckbeak … Đúng vậy, Scorpio không cho rằng hai vị phụ huynh xem Draco như bảo bối kia sẽ dễ dàng buông tha cho cơ hội làm khó dễ lần này.
“Thầy phi thường tiếc nuối vì đã xảy ra chuyện này, trò Malfoy.” Dumbledore đi đến bên người Draco, đôi mắt màu lam sau cặp kính hình bán nguyệt chứa đầy ôn hòa cùng từ ái, “Cảm tạ Merlin, trò có vẻ tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Các trò phải biết rằng, Hogwarts đã vài thập kỉ không có sơ xuất trong việc dạy học —— nếu có một lần thì chính là… Các trò cũng biết, lần phòng chứa bí mật bị mở ra.”
Sắc mặt các giáo sư cùng học sinh năm ba ở đây trong nháy mắt đều biến đổi, Snape giận tái mặt, kêu một tiếng đầy cảnh cáo ” Giáo sư Dumbledore ” .
“Cái con quái vật ngu xuẩn kia không thể lấy mạng tôi.” Draco hơi hơi nhíu mày, cao ngạo mà sửa đúng lời lão hiệu trưởng nói, “Một Malfoy sẽ không chết trên tay một con động vật huyền bí ngu xuẩn.”
“Thầy không hề nghi ngờ sự tự tin này của trò, trò Malfoy.” Dumbledore hơi mỉm cười, từ phản quang của kính mắt, Scorpio cảm thấy hình như ông ấy đã liếc nhanh về phía cậu một cái. Lúc này, hiệu trưởng vung lên đũa phép, xóa đi vết máu vấy trên ga giường, “Nhưng thầy có thể khẳng định, nếu như không có cái phép thuật thần kỳ không rõ kia, trò sẽ bị thương rất nặng, có thể sẽ phải đưa đến St.Mungo —— “
“Cha của tôi —— “
“Ngài Malfoy còn chưa biết chuyện này, ” Dumbledore thoáng đề cao thanh âm, cắt ngang lời Draco nói, ” Quyền quyết định chuyện này phụ thuộc ở trò, trò Malfoy.”
“Được rồi, kỳ thật tôi cũng không chắc là muốn nói cho ông ấy biết hay không … ‘Cha thân mến, con bị thương, bởi vì bị một con bằng mã cào’, a, thật sự là rất ngu ngốc, tôi quả thực không mở miệng được.” Draco lầu bầu , nhìn qua rất mỏi mệt.
“Chính xác, tên Lucius Malfoy cao ngạo đó sẽ không cao hứng khi nghe chuyện này đâu —— ta nghĩ trò ấy cần được nghỉ ngơi, Dumbledore.” Chú ý tới vẻ uể oải mỏi mệt của Draco lúc sau, Snape cứng ngắc nói với Dumbledore.
Hagrid thì có vẻ thở phào một hơi.
“Nói đúng đấy! Giáo sư Snape! Thời gian thăm bệnh chấm dứt!” Bà Pomfrey chưa bao giờ đồng tình với giáo sư độc dược đến vậy, bình thường bọn họ đều luôn luôn có chút bất đồng tranh cãi về cách sử dụng độc dược, mà lúc này, bà lại cảm thấy giáo sư độc dược nói vô cùng có lý, vì thế bà phá lệ đúng tình hợp lý mà cao giọng thét to, “Trò ấy cần được nghỉ ngơi! Thứ năm, thứ năm tôi có thể trả lại cho mọi người một cậu Malfoy hoàn mỹ —— Trò Parkinson, làm ơn đừng khóc nữa!”
“Thứ năm?” Draco mãnh liệt ngẩng đầu, “Không! Xế chiều hôm nay tôi còn có một lớp học độc dược!”
“Ta cảm động đến sắp rơi lệ, trò Malfoy.” Snape giáo sư lộ ra một tia giả cười, tê tê mà nói.
“Qua bữa tối, tớ sẽ đem cho cậu vở ghi chép. Về sau, thẳng đến khi cậu có thể xuất viện, mỗi ngày tớ đều sẽ mang đến.” Pansy nức nở nói, hiện tại cô không có cách nào dừng khóc được.
“Cậu phải viết cẩn thận đó, Pansy.” Bụng bỗng nhiên truyền đến cơn đau như bị mổ xẻ làm Draco không thể không chấp nhận sự thực, anh soi mói mà nhìn cô bé một cái, có vẻ cũng miễn cưỡng tiếp nhận cái đề nghị này, “Nếu không tôi sẽ chọn Blaise.”
Zabini rất thành thực mà bổ sung: “Tớ chưa bao giờ chép cái gì vào vở cả, Draco.”
“Ta còn chưa chết đâu, trò Zabini.” Giáo sư Snape đen mặt gia nhập câu chuyện, “Thế mà trò dám ở trước mặt ta, thẳng thắn nói giờ lên lớp của ta trò chưa bao giờ chép bài, vì sự ngu xuẩn của trò, Slytherin trừ năm điểm. Trước cuối tuần sau ta muốn thấy vở ghi chép năm nhất và năm hai trên bàn làm việc của ta, trò Zabini, nếu không chờ đợi trò chính là một học kỳ lao động và cấm túc, cả–tuần.”
Zabini: “… … … … …”
“Ôi.” Draco đồng tình mà nhìn cậu chàng, cho dù cũng không mấy chân thành.
“Cậu cố ý .” Zabini ôi một tiếng rồi trách cứ.
“Đúng vậy, tôi là cố ý đấy.” Draco khoái trá mà thừa nhận, đôi mắt màu xám lóe ác liệt ý cười, “Tôi nói rồi, cậu sẽ trả giá đắt vì dám khoanh tay đứng nhìn trong lớp chăm sóc sinh vật huyền bí, một Malfoy không bao giờ nuốt lời.”
“Này cũng không sao cả, nhưng cậu phải cho tớ mượn vở ghi chép, con mọt sách.”
“Vì xưng hô này, cự tuyệt.”
“Tớ chỉ là trình bày sự thực.”
“A, tôi cũng muốn hướng cậu trình bày một sự thực, Blaise. Đó chính là học kỳ vừa mới bắt đầu một ngày, với tròn một cái học kỳ lao động cấm túc, cậu có cơ hội để lau sạch bụi ở mọi ngóc ngách trong văn phòng viện trưởng đó.”
Giáo sư Snape động đậy, hai sợi tóc bóng nhẫy đung đưa trước mắt ông, thoạt nhìn có vẻ giáo sư đang thoáng nghiêng người về phía trước. Thanh âm của giáo sư giống như tơ lụa mà kéo dài âm điệu: “Thực hấp dẫn, ta rất mong chờ .”
Zabini lộ ra một tia giả cười: “Con sẽ đem vở ghi chép đưa đến bàn làm việc của thầy trước cuối tuần, thưa giáo sư. Thậm chí không cần chờ đến tuần sau.”
“Tốt nhất là như thế.” Draco kéo kéo chiếc chăn trắng đến tận cằm, anh tao nhã ngáp một cái, ủ rũ mà nói, “Hiện tại, tôi muốn đi ngủ, mọi người cũng biết tác dụng phụ của độc dược cầm máu mà.”
“Tốt lắm, Draco. Kết thúc bữa tối chúng tớ sẽ trở lại thăm cậu.” Pansy không tha mà nói.
Draco không kiên nhẫn gật gật đầu, ánh mắt trên người mọi người dạo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Scorpio vẫn luôn không nói được một lời, “Đi theo Blaise, đừng có chạy lung tung.” Anh nhướn mày, cường điệu.
Scorpio ngoan ngoãn mà gật đầu. Snape ở bên cạnh phát ra một tiếng hừ mũi, thoạt nhìn thực vừa lòng tình huống hiện tại này.
” Quy củ của Slytherin luôn có vẻ thực ấm áp.” Hiệu trưởng Dumbledore từ ái nói.
“Cho dù nó sinh ra trong hoàn cảnh không thể coi là ấm áp.” Snape cười lạnh, “Xin lỗi không tiếp được, ta phải đi chuẩn bị nội dung lớp học tiếp theo.” Nói xong, thầy dẫn đầu rời khỏi phòng chữa bệnh. Lấy giáo sư làm tiên phong, tiếp đến là Pansy, Scorpio cùng Zabini, bệnh xá rốt cục từ lúc đầu đầy người biến thành chỉ còn lại Draco. Anh lại lười biếng mà đánh ngáp một cái, sau khi uống qua một bình dược khôi phục thể lực, anh xoay người mà yên lặng chìm vào giấc ngủ.
Scorpio cũng cảm thấy mỏi mệt vô cùng.
Khóa học độc dược năm ba vào xế chiều hôm đó cậu không đi, mà lựa chọn ngủ một giấc sâu ở ký túc xá—— dù sao Malfoy cũng không ở đó, Zabini không thể luôn để ý đến cậu, anh ấy còn phải phụ trách chiếu cố Astoria không phải sao.
Không có Draco bên cạnh, ngày ngoài ý muốn trôi qua vô cùng nhanh chóng, trong mấy ngày nay, Ron Weasley giống như chuyển biến tính tình, không hề bám theo cậu rồi lúc nào cũng lăm lăm chuẩn bị tìm bằng chứng hại người chính xác của cậu, ngược lại, vị Gryffindor năm ba này vừa nhìn thấy cậu, sẽ coi như không hề nhìn thấy.
Bất quá Scorpio không quan tâm.
Nhưng mà những thứ tốt đẹp đều khôi phục như cũ vào ngày thứ năm.
… Chuẩn xác mà nói, là sau khi Draco Malfoy nghênh ngang mà đi vào phòng học khóa độc dược đã được một nửa của Slytherin cùng Gryffindor.
“Nó cho rằng nó là ai vậy, anh hùng cửu tử nhất sinh trên chiến trường à?” Ron đè thấp thanh âm trào phúng nói.
“A, Snape thậm chí không trừ điểm nó, nó đến muộn mà!” Harry phẫn hận bất bình mà gào thét.
“Câm miệng, các cậu.” Hermione xắn cao tay áo, từ sau sự kiện Draco bị thương, cô bé liền cơ bản không hề tham dự hành động công kích Slytherin, “Đem rễ sồ cúc đưa cho tớ —— không là cái kia, cái bình bên trái —— a, cám ơn, Harry.” Cô bé nói.
Harry nhướng mày nhìn cô.
Hermione không sợ mà nghênh đón ánh mắt của cậu, sau đó xoay người, bắt đầu giải thích cho Neville làm sao để có thể cắt rễ sồ cúc cho không khó coi.
…
“Anh nhìn qua không khác mấy đâu, Weasley.” Scorpio ở bàn phía sau của bọn họ vừa vặn nghe hết đại khái đối thoại của tổ ba người, cậu nhún nhún vai, lười biếng nói.
“Việc này mắc mớ gì tới cậu hả! Rắn độc con?” Ron nháy mắt bị chọc giận.
“Nó sẽ nổ tung vạc của mày đấy, Weasel ngu xuẩn—— đây là danh sách, qua bên kia lấy tài liệu đi, nhóc cỏ mang cá.” Vừa mới cùng Zabini thay đổi chỗ ngồi, Draco ném sách lên trên bàn và đứng bên người Scorpio. Anh nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn về phía Ron, đồng thời không quên đắc ý dào dạt mà phân phó Scorpio đi làm việc.
Scorpio không nói được một lời mà gật đầu, xoay người đi đến phía trước nơi để tài liệu độc dược trong phòng học.
“… Trông cậu giống như là muốn phát nổ đó, bồ tèo.” Harry nhỏ giọng nhắc nhở Ron. Mà ngồi bên cạnh cậu, Hermione phát ra một thanh âm bén nhọn cười lạnh, chỉ có Neville Longbottom đáng thương là bị dọa đến tay run cả lên, cắt luôn vào ngón tay mình.