Quý Tộc

Chương 11: Xung đột với Ron Weasley

Draco bĩu môi, thẳng lưng chỉnh lại vạt áo, vuốt cổ tay dẫu nó vốn dĩ không hề tồn tại một nếp nhăn nào.

“Đuổi kịp, nhóc con.” Nói xong, anh lười biếng mà tao nhã bước về phía trước, Scorpio chớp mắt mấy cái sau đó vội vội vàng vàng mà đuổi theo bước chân anh.

“Thuần huyết vinh quang.” Draco nói khẩu lệnh với con rắn ở lối vào hầm,cửa hầm mở ra, anh vào trước. Scorpio đi theo sát ngay sau đó, ai ngờ vừa mới bước vào cửa thì đột nhiên, một bên chân có thứ gì đó sượt qua một cái rồi theo hướng mở đang ra chạy vào trong, Scorpio xoay người một cái lền bắt được cái sinh vật lông xù đuôi to kia ——

“Nè! Hắc tử!” Scorpio không nhẹ không nặng mà vỗ vỗ mông chú chó bự.

“Gâuuu!” Đại cẩu cụp tai vẫy đuôi, lấy lòng mà chạy quanh Scorpio một vòng, thành công chọc cười cậu chủ nhỏ của nó. Nhưng mà không được bao lâu, Scorpio không thể không làm ra vẻ nghiêm mặt lần thứ hai. Draco quay đầu thờ ơ mà quét mắt nhìn cậu một cái rồi trào phúng cười nhạo một tiếng.

Sau đó vương tử bạch kim ngồi xuống cái sô pha gần lò sưởi nhất.

“Nhìn xem, anh hùng của chúng ta đã trở lại.” Zabini và Pansy đã sớm biết tin đều chờ ở phòng sinh hoạt chung, Pansy còn ôm một con mèo đen từ từ ngồi xát lại bên người anh. Người sau giả cười với cô một chút, ngạo mạn mà nói: “Đừng dùng cái từ kia cho tôi, Pansy. Đó là từ chuyên môn dành cho Potter .” Thật giống như anh đang nói chuyện gì đó rất hài hước thú vị vậy, làm Pansy cười khanh khách không ngừng.

Scorpio rất thích cô gái này , nhưng mà vẫn không nhịn được xem thường cái bộ dạng ngốc nghếch của cô vì mê mẩm vương tử Slytherin. Khi mà Draco bắt đầu thổi phồng rằng vừa mới học được “Protego!( Che chắn) vào kì nghỉ hè”, Scorpio yên lặng mà tìm một góc cách xa bọn họ, thoải mái mà chơi đùa với thú cưng của cậu. Cậu đưa tay gãi gãi tai của nó, dùng ngữ khí trách cứ nói với thú cưng của cậu: “Hắc tử, tối hôm qua ta đã nói với mày, mày không thể đi lung tung, ở đây nơi nơi đều sinh vật tà ác kia.”

Đại cẩu vờ lơ đi, lấy lòng mà liếʍ liếʍ lòng bàn tay cậu.

“Nếu mày không chịu nghe lời, ta sẽ nhốt mày ở trong phòng.” Scorpio rút tay về, nghiêm khắc mà nói.

Chỉ là thú cưng của cậu cũng không nghe lời như vậy, nó ngồi dậy từ trên tấm thảm mềm mại, lỗ tai dựng thẳng cả lên, dường như đối với chú mèo đang dịu dàng kêu một cách tao nhã trong ngực Pansy vô cùng hứng thú, cái đuôi to như cái chổi của nó quét quét trên sàn và đong đưa hưng phấn mà qua lại.

“A ——” Pansy cảnh giác mà ngồi ngay ngắn dậy-khi mà vốn dĩ cô đang thoải mái dựa lên vai Draco , cô đánh giá Hắc tử một chút, sau đó hơi nhíu mày nhìn Scorpio, tuy nhiên vẫn ôn hòa mà nói với cậu: “Nhớ trông kĩ chú chó của em nhé, bé cưng.”

Scorpio cố nặn ra một nụ cười, sau đó gian nan mà kéo lỗ tai Hắc tử cho nó quay lại đối diện với mình, “Trước mặt người ngoài mày có thể để cho ta một chút mặt mũi hay không? —— Này! Không được nhìn chú mèo kia nữa, mày như vậy nhìn ngốc chết đi được, Hắc tử.” Cậu bất mãn nói.

“Chó ngốc.” Draco quét mắt nhìn Hắc tử sau đó không quá nhiệt tình đánh giá, tùy tay lấy một cái quân cờ phù thủy ở trên bàn lên xem xét. Quân cờ kia ở trong tay anh liên tục phát ra kháng nghị, anh lười biếng rút ra đũa phép tung một chú ngữ về phía nó, quân cờ liền yên tĩnh trở lại. Bạch kim quý tộc thoạt nhìn rất vừa lòng, anh thay đổi tư thế, lui người vào giữa sô pha, mái tóc bạch kim mềm mại xõa trên chiếc ghế sa lông thẫm màu có vẻ dị thường chói mắt, “Tôi đã nhìn thấy con chó của cậu rất nhiều lần ở bên ngoài —— không chỉ một lần, ở bên ngoài tháp Gryffindor.”

“Xem ra chó của em là một Gryffindor đấy.” Pansy lại phát ra tiếng cười khanh khách.

“Hay đấy, lễ Giáng Sinh nên buộc ruy băng cho nó rồi đưa cho Potter, Grater.” Draco cười lạnh nói, “Coi như là Slytherin cùng Gryffindor lần đầu tiên thiết lập quan hệ hữu nghị.”

Pansy phát ra tiếng cười lớn hơn nữa.

Mà Zabini hiển nhiên là chú ý đến vấn đề khác, anh chàng lo lắng mà nói: “Cậu đến toà tháp Nhà Gryffindor làm gì? Draco.”

“Tôi nghĩ tôi tạm thời không cần báo cáo với cậu, Blaise.” Draco nhướng mày, “Hiện tại, Pansy, lấy sách giáo khoa của tôi lại đây, chúng ta nên đi đến lớp học của cái tên khổng lồ xấu xí kia.”

“A, đúng vậy, tớ xém quên mất.” Pansy rốt cục chịu rời khỏi người Draco, chú mèo chui ra khỏi lòng cô bé, nhẹ nhàng mà nhảy xuống mặt đất sau đó nhe răng thị uy với Hắc tử, cuối cùng linh hoạt mà biến mất ở đàng sau sô pha.

Draco đứng lên, đi đến bên cạnh Scorpio, hất cằm với cậu: “Đi theo tôi, lên lớp.”

“Cái gì?”

“Lại một khóa Chăm sóc sinh vật huyền bí, cậu phải đến nghe giảng khóa của năm ba, nhớ rõ sao?” Draco không kiên nhẫn mà lặp lại.

“A!” Scorpio nhu thuận mà gật đầu.

Lúc này, Pansy cầm ra ba quyển sách có vẻ rất nặng và được cột dây cẩn thận mà lảo đảo đi tới, Zabini thấy thế vội vàng giúp cô cầm đi hai quyển, Pansy có vẻ thoải mái hơn nhiều, cô bé nhún nhún vai: “Nói thật, tớ còn muốn nhìn thấy rắn biển một chút, nó là họ hàng gần của quỷ biển đó. Phải biết, tớ chỉ mới thấy con vật kia ở trong sách thôi.”

“À, nó không phải là sinh vật xinh đẹp gì cả, tôi đã từng thấy nó ở khu vực Địa Trung Hải lúc đi du lịch, đương nhiên là còn sống , chỉ là con kia là đực —— vốn dĩ có thể thấy con cái ở Hogwarts, nghe nói nó thú vị hơn nhiều, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ đi gặp Merlin mới có thể thấy nó .” Draco tà tà liếc mắt nhìn Scorpio một cái, “Gϊếŧ chết sinh vật huyền bí được bảo vệ, tôi rất ngạc nhiên là tại sao cậu không nhận được đơn kiện từ Sở tư pháp vì cái trò xiếc vặt đầy náo động buồn cười đó nhỉ.”

Scorpio đáp lại anh bằng một ánh mắt mờ mịt đầy chân thành.

“… … … … Đừng bao giờ hy vọng tôi sẽ nói với cậu nửa câu dài hơn mười từ từ nay về sau, chờ xem.” Vương tử Slytherin hung tợn mà nói, “Hiện tại, đi!”

Trước lâu đài, trước căn chòi nhỏ của Hagrid.

Trong vòng một ngày, Scorpio lần thứ hai nhìn thấy giáo sư Hagrid. Bây giờ ông có vẻ tốt hơn nhiều, sắc mặt đã trở nên hồng hào, tóc cũng không còn lộn xộn mà lẫn với bèo rong giống khi mới từ trong nước ra nữa, xem ra ông đã chỉnh trang lại chính mình. Nhìn thấy Scorpio, ông có vẻ rất kích động, dừng ngay lại cuộc trò chuyện cùng với bọn Harry, bước nhanh về phía nhóm Slytherin, bỗng nhiên, ông lại dừng bước, giống như rốt cục cũng ý thức được hành động của mình có bao nhiêu quỷ dị.

Merlin, ông đang hưng phấn mà hướng về phía một đống Slytherin, nói đúng ra, việc này đúng là quỷ quái mà.

… … giáo sư Hagrid cũng không biết, lúc này sau lưng của ông —nhóm Gryffindor–kể cả Harry cũng đều có biểu tình rất chi là phấn khích, hiển nhiên đây mới là điều quỷ dị nhất. Chỉ có mỗi Hermione Granger còn tỉnh táo ở phía sau Hagrid chọc chọc ông: “A, giáo sư Hagrid, nhìn lại Merlin! Bác nên nói lời cảm ơn đi!”

Người sau nghe được nửa câu đã nghẹn đỏ mặt, gật gật đầu, cảm kích mà cho cô bé một nụ cười giấu sau đống râu mép lộn xộn, cuối cùng ông cố lấy dũng khí phát ra một từ đơn —— “Cám ơn.”

Draco không chút nào che dấu sự khinh miệt cùng cười nhạo.

Scorpio thì căm hận mà trợn mắt nhìn anh, nhìn xem biểu tình của giáo sư Hagrid! Scorpio cố nén xúc động muốn đá mông anh ta một cái, xấu hổ mà cười cười, nhỏ giọng mà nói “Không khách khí” .

Chính là giáo sư của cậu đã không thế nào cảm kích , chính xác mà nói, hiện tại giáo sư Hagrid nhìn như bị vũ nhục nhiều lắm ý, ông mạnh mẽ quay người mà trở về phía nhóm Gryffindor ——

“Hiện tại, bắt đầu lên lớp!”

Hermione thông cảm mà liếc nhìn Scorpio một cái, Ron thì thực đồng tình nhìn về phía Hagrid, trong ý thức của cậu, cái này tuyệt đối là do lũ Slytherin ngạo mạn thích giả vờ giả vịt sai, mà Harry… Cậu đang bận cùng Draco trừng mắt nhìn nhau, tròng mắt xanh biếc như muốn rơi cả ra.

“Mở ra sách của các cô cậu, bọn nhỏ. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng, bởi vì sự cố ngoài ý muốn con rắn biển——” Hagrid chờ tiếng cười hiểu rõ của các học sinh biến mất, mới tiếp tục nói, “Chúng ta phải ngưng lại nội dung học về rắn biển, nhưng mà không sao cả, tôi đã chuẩn bị cho các cô cậu một con rất tuyệt, yên tâm, chúng nó so với rắn biển càng tốt hơn!”

“Một con vật rất tuyệt, so với rắn biển càng tốt hơn? Nói thật, tớ phải công nhận là tớ bắt đầu bất an .” Zabini lười biếng mà nói, anh chàng không hề hạ thấp âm lượng của mình, cả câu hoàn chỉnh không sót một từ lọt vào tai Hagrid.

“Này, giữ yên lặng, trong lúc tôi đang nói chuyện!” Hagrid hướng về nhóm Slytherin, nghiêm túc mà nói, “Nếu không tôi sẽ trừ điểm các cậu, đúng vậy, hiện tại tôi có quyền này!”

“Vậy quý trọng tốt cơ hội này đi, bởi vì nó rất dễ biến mất đó.” Draco ác liệt mà nói, “Vậy bây giờ, cho chúng tôi biết thử, chúng tôi phải làm như thế nào để ‘Mở ra quyển sách chết tiệt này’ ?”

Hagrid nhìn bốn phía chung quanh, cùng lúc mới phát hiện mọi người không mở sách ra như yêu cầu của ông, bao quát cả người thông minh nhất là Hermione, sách của cô bị kẹp ở dưới cánh tay, bị trói chặt bằng mấy tầng băng dán thật dày. Khi đối diện với tầm mắt của Hagrid, cô nàng có chút bất an mà dậm chân. Hagrid có chút thất vọng, ông trở nên cô đơn như kiểu trên đời này không còn có ai hiểu được mình, ông quơ quơ cái tay to bự của mình và nói : “Chỉ cần sờ sờ gáy sách của chúng nó.”

Scorpio tò mò mà nhìn Draco mang vẻ mặt châm chọc mà nhanh chóng sờ nhẹ gáy quyển sách phép thuật nặng nề có vỏ da màu đỏ trong tay, quyển sách thật sự ngoan ngoãn mà an tĩnh lại, anh cởi bỏ cái dây đang buộc nó, nó cũng chỉ an an tĩnh tĩnh mà mở ra trên tay anh, rốt cục cũng có bộ dáng một quyển sách.

“A —— Hagrid, ý con là, giáo sư Hagrid, cái này thật sự là một quyển sách giáo khoa thú vị, đúng không?” Harry muốn cứu lại cái tình huống xấu hổ này, tuy rằng của cậu ta có vẻ hơi giả dối.

Nhưng Hagrid vẫn cảm kích nhìn cậu: “Đúng vậy, đúng vậy, trò Potter, Gryffindor thêm năm điểm.”

“Gryffindor thêm năm điểm… Cũng bởi vì nó khích lệ quyển quái thư của nó ư?” Draco không thể tin mà thấp giọng, “Mẹ nó, chẳng lẽ lão sẽ có thêm những cách cộng điểm càng vớ vẩn hơn nữa sao?”

Sự thật chứng minh, có thể.

Khi Lavender Brown của Nhà Gryffindor đang cầm sách đứng phía sau họ thét chói tai một tiếng, Draco thấy, một đàn động vật chạy về phía bọn họ. Chúng nó có thân ngựa, nhưng cánh cùng đầu đều là của đại bàng , đôi mắt to màu cam sáng rõ linh động, nếu không phải bề ngoài của chúng làm người ta sợ hãi thì khách quan mà nói, chúng nó đúng là những sinh vật thần kỳ xinh đẹp và cường tráng.

Đúng vậy, thật lớn và cường tráng. Này hiển nhiên là từ trọng điểm để giáo sư Hagrid yêu thích.

“Bằng mã!” Hagrid một tay dắt sinh vật to lớn đó, một tay thì vui vẻ mà vung vung lên, “Chúng nó đẹp đến mức khiến người say mê, phải không!”

Các học sinh cẩn thận mà vây quanh, Scorpio đứng ở chỗ xa nhất, nhìn Hagrid đối với bọn nó nhẹ nhàng, cúi đầu, vuốt ve và trèo lên nó. Sau khi Harry không quá tình nguyện mà ngồi trên con vật này bay một vòng, Scorpio chú ý tới, mái tóc của cứu thế chủ lúc từ trên người bằng mã trợt xuống có vẻ càng thêm loạn , cậu ta nghiêng ngả lảo đảo mà đi về nhóm của mình.

Hagrid có vẻ bắt đầu hưng phấn .

Này tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt.

… Ít nhất lần trước ông ấy hưng phấn như thế đã xảy ra chuyện. Scorpio tỏ ra xem thường—cái mà vốn cậu nghĩ sẽ không có ai nhìn thấy.

“—— cậu có cái gì không hài lòng? Nhóc con!”

Sau lưng bỗng nhiên truyền đến âm thanh phẫn hận dọa cậu nhảy dựng.

Quay đầu lại nhìn, tóc đỏ như lửa quả là đặc trưng rõ ràng nhất, Ron Weasley dùng thần tình châm chọc để nhìn cậu. Cậu ta như vậy thoạt nhìn quả thực có điểm giống Malfoy, Scorpio buồn cười mà nghĩ lại, cậu nhếch khóe môi một cái, hơi hơi nheo mắt lại rồi quay đầu đi: “Không có gì.”

“Cậu đang chột dạ, phải không!”

“Tôi —— cái gì?”

“Chột dạ! Rõ ràng cậu đang có suy nghĩ xấu xa, giống như sáng hôm nay vậy? !” Ron hoài nghi mà gầm nhẹ.

“Ha!” Scorpio quả thực hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, “Ý anh là, tôi đẩy giáo sư vào trong bể nước à?”

Biểu tình trên mặt Ron thể hiện, cậu ta chính là đang nghĩ như vậy .

Scorpio cười lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác quyết định không để ý tới hắn. Chỉ là Ron lại không muốn buông tha cho cậu nhanh như vậy. Hai người đang ở cuối hàng nên không có bao nhiêu người chú ý, cậu ta vươn tay kéo Scorpio một phen: “Tôi biết những trò xiếc của cậu, giữa trưa hôm nay ở hành lang cậu định dùng nó để giúp Malfoy, phải không? Chính là cậu không thể —— ba của tôi có nói qua, cha của cậu cưới một nữ phù thủy phương Đông, bọn họ luôn có một ít trò xiếc khác lạ—— “

“Đây không phải là ‘Xiếc’ .” Scorpio lạnh lùng mà ngắt lời Ron, “Mong anh câm miệng đi, Weasley.”

“Nếu không cậu định làm gì tôi? Hả?” Ron càng thêm gia tăng lực đạo ở tay, Scorpio hơi hơi nhíu mày, cậu bị nắm đến đau .

“—— Weasley! Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra!”

Tiếng nói lạnh như băng từ đầu hàng truyền đến, nơi đó, Draco Malfoy từ trên cao nhìn xuống, anh nhướng mày. Anh ta đang ngồi trên con bằng mã mà lúc trước Harry đã ngồi ( Rất khó nói rằng anh không cố tình chọn con này ). Các học sinh đang ồn ảo thảo luận chợt im lặng cả, bọn họ vô ý thức mà sợ hãi nhìn về phía vương tử Slytherin, khi vừa đối diện với cặp mắt xám sáng liền vội rời đi, hết nhìn đông tới nhìn tây để tìm Weasley tóc đỏ.

Cuối cùng, bọn họ thành công mà tìm được cậu ta ở đội ngũ chót nhất–hiển nhiên chính là hai người ở đó đã tạo ra rắc rối.

Mặt Ron đỏ lên, bỏ tay của mình ra.

Scorpio nhíu mày nhìn về phía “Người dẫn đường” rõ ràng đang không vui kia, cậu cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ để chứng minh mình tuyệt đối không phải là người chủ động.

… … …

“A, Blaise, cậu coi kìa, cậu ấy đang làm nũng.” Pansy chọt chọt Zabini, không chút nào để ý mà nói, “Đáng yêu quá đi.”

“Nếu cậu là Draco, cậu ấy chắc chắn sẽ thành công .” Zabini hơi hơi nheo lại mắt, giọng điệu rất chi là khoái trá, “Nhưng rõ ràng, Draco không thích cái này. Cậu xem, cậu ấy bị chọc tức —— một lần nữa.”