Mãi đến lúc bữa trưa chấm dứt Scorpio mới thoát ra khỏi cơn phẫn nộ của Draco, sau đó cậu phát hiện một tin vui ——thư từ gia đình. Khác với việc sử dụng cú mèo như các bạn học, cậu trực tiếp lấy thư nhà từ giáo sư Snape. Cậu để ý thấy, khi giáo sư Snape chán ghét mà đem thư đưa cho cậu, Draco rất cao hứng mà nhướng mày —— làm Draco Malfoy tò mò, cái này tuyệt đối không phải là cái sự chú ý tốt lành gì.
Dưới sự thúc giục không kiên nhẫn của “Người dẫn đường”, Scorpio chỉ có thể nhanh chóng liếc sơ nội dung thư ——
Con trai thân yêu:
Đầu thư ba mẹ mong con được khỏe mạnh.
Ba mẹ cùng ông ngoại đều rất nhớ con, mẹ con đã trộm khóc hơn hai lần rồi, mẹ con cho rằng chúng ta không nên đưa con đến trường nội trú đi khi còn nhỏ như vậy, mặc kệ ba ba đã nói với bà vô số lần rằng trẻ con phù thủy ở nước Anh đều là như vậy.
Giám ngục cũng không hay xuất hiện, bình thường bọn chúng chỉ xuất hiện ở Azkaban để canh chừng những phù thủy tội ác tày trời, chống lại bọn chúng chỉ có thể là thần chú bảo hộ “Expecto Patronum”, bùa chú này vô cùng cao thâm, với năng lực hiện tại của con tuyệt đối không thể nắm giữ nó —— năm đó, ba ba mãi đến năm bảy mới chính thức được tiếp xúc với nó trên lớp. Có lẽ bởi sự kiện Sirius Black vượt ngục khiến cho bộ phép thuật có dự luật mới, và hiển nhiên, giám ngục đã được cho phép rời khỏi Azkaban. Nhưng ba vẫn cho rằng để giám ngục xuất hiện ở trên tàu tốc hành Hogwarts nhất định là do sự hồ đồ của lão Dumbledore, bởi vì sinh vật này phi thường phi thường tà ác. Cảm tạ Merlin con không có việc gì, con trai à, không phải ba sẽ tự đến trường gϊếŧ cái lão điên điên vui vẻ kia, mà ông ngoại con có khả năng sẽ san bằng toàn bộ Hogwarts. Hy vọng con ở lá thư sau chúng ta nhận được sẽ thấy con xác nhận chính mình khỏe mạnh, mọi người rất lo lắng cho con.
Thuận tiện, gửi lời hỏi thăm của ba ba đến con chó bự của con. Trông coi nó cẩn thận, đừng để cho nó chạy loạn khắp nơi, nói với nó, xung quanh trường học đều là giám ngục, để nó biết đường mà suy nghĩ.
Cuối cùng, chúc mừng con thuận lợi tiến vào Slytherin. Gần đây ba có nghe nói, bạn cũ Severus của ba đã lên làm viện trưởng Slytherin, chúng ta vui mừng thay cho cậu ấy, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho con, lúc ở trường, cậu ấy là một người rất có trách nhiệm với học sinh mới. Ba ba còn một người bạn vô cùng nổi tiếng–Lucius Malfoy, con trai anh ta năm nay cũng học năm ba ở Hogwarts rồi đó, tên là Draco Malfoy. Hy vọng các con có thể ở chung vui vẻ, nếu có việc gì cần giúp, Lucius nói con có thể tìm cậu ta để tìm sự giúp đỡ.
P/s: Vị trí của Slytherin ở trong Hogwarts quả thật có chút kì lạ, nhưng đấy cũng không phải quá tồi tệ.
Trong nhà hết thảy đều khỏe, đừng nhớ quá.
Ba mẹ cùng ông ngoại của con yêu con.
…
“Cha cậu cùng giáo sư Snape rất thân, phải không?” Trên đường trở về hầm, trong lúc Scorpio cảm thấy mỹ mãn mà cuốn cẩn thận phong thư rồi để trong túi áo, Draco không chút để ý hỏi.
Scorpio liếc nhìn anh, sau đó không xác định mà hơi gật đầu, “Có lẽ.”
“A, vậy cha cậu khẳng định biết cha của ta.” Draco đắc ý nói.
Scorpio giật giật khóe miệng, hiện tại cậu một chút cũng không nghi ngờ những câu làm nền của Draco chính là dành cho một câu này, mà khiến cho người khác chán nản chính là, anh ta thật sự nói đúng. Scorpio đành phải gật đầu lần nữa một cách hàm hồ mà: “Có nhắc tới, rất thân.” —— còn nói cậu rằng có việc gì đều có thể hỏi anh đấy, để cậu nói ra việc này ra tuyệt đối không phải là ý kiến hay đâu.
Draco lười biếng quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, nhếch môi lộ ra một tia mỉa mai chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên sắc mặt của anh biến đổi, lưng lập tức vươn thẳng giống như một con mèo xù lông lên vì cảnh giác. Đồng thời, Draco vươn tay thô bạo mà kéo cả người Scorpio ra phía sau mình.
Tình huống bất ngờ làm cho Scorpio vừa không ra sao lại vừa cảm thấy lúng túng, cậu chỉ nghe thấy một trận cãi nhau nhốn nháo ở cách đó không xa truyền đến. Vì thế cậu tò mò mà ló đầu ra, lại chỉ kịp nhìn thấy một chiếc cà- vạt đỏ sọc vàng thì đầu đã bị gõ một cái, “Ui!” Scorpio hô đau một tiếng rồi rụt đầu lại.
“Nắm chặt đũa phép, rồi đi đằng sau tôi!” Draco hoàn toàn không để ý lực tay của mình có phải quá nặng hay không, thái độ ác liệt mà khàn giọng nói, thanh âm của vừa khẩn trương vừa tràn ngập cảnh giác.
Đám người ở xa kia từ từ lại gần.
“Aha, Malfoy! Cùng với nhóc Slytherin, mày —— “
“—— Ron! Cậu có cần phải thô lỗ như vậy không?” Một nữ sinh nóng nảy mà cắt ngang lời cậu ta nói.
Scorpio nhận ra đó là thanh âm của Ron cùng Hermione.
“Máu bùn, không cần mày nói đỡ cho tao.” Draco kéo dài thanh âm một cách cường điệu, Hermione lập tức tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Mà Draco thì giống như không hề phát hiện mà dùng ngữ khí chán ghét nói: “Weasel cùng máu bùn, đây là toàn bộ người hầu, của mày đấy à, Potter?”
“Đừng nói bọn họ như vậy! Malfoy! Ít nhất phía sau mày cũng không có một người.” Harry hung tợn mà nói, cậu ta nắm chặt đũa phép của mình, không chút do dự mà hướng về phía Draco. Scorpio chớp chớp mắt rồi lặng lẽ xê dịch để hòng ló đầu ra chứng minh cho tổ ba người Gryffindor là mình có tồn tại. Đáng tiếc, Draco quả thực giống như có mắt ở đằng sau, anh không kiên nhẫn ‘nhét’ cậu trở về, “Trốn kĩ vào! Nhóc con cỏ mang cá này!” Anh bực mình mà lầu bầu.
Scorpio: “…” Được rồi, lần này đến cự quái cũng chả phải , trực tiếp giáng cấp thành thực vật tanh hôi rồi.
Mỗi người ở đây đều rút ra đũa phép của mình.
Draco một đấu ba.
Việc này tuyệt đối chẳng phải là ưu thế gì.
Trong lúc này, Scorpio làm một động tác mà nếu bị anh bắt gặp nhất định sẽ bị mắng đến mức hy sinh luôn thời gian cho bữa tối của cậu—— cậu yên lặng mà bỏ đũa phép trở lại trong túi áo. Tay phải nhẹ nhàng lật lên, tay trái khoát lên tay phải, cậu bày ra tư thế pháp quyết thủ đơn giản nhất —— trước khi học được việc vung vẫy đũa phép của mình để công kích người khác hoặc là bảo vệ mình, cậu chỉ có thể làm như vậy. Cho dù có một thanh âm ở sâu trong đầu cậu nói cho cậu biết cái này tuyệt đối không phải là một ý kiến hay.
“Potter, tao đoán mày cũng không cùng tao cúi đầu hành lễ đâu ——” Draco khinh miệt mà trào phúng.
“—— không! Các cậu không thể quyết đấu trên hành lang!”
“Không ai để ý đến điểm Nhà đâu Hermione! Cho Malfoy đến bệnh xá đi! Harry! Gryffindor sẽ hoan hô vì chúng ta! Kể cả giáo sư McGonnagal!” Ron nhiệt tình tăng vọt mà hô to lên, “——Tarantallegra (lóc cóc mòng mòng lóc cóc quay vòng vòng)!”
“A, nhìn kìa, cái nhà nghèo rớt của mày lại mua cho mày một cây đũa phép hạng hai có phải không? Weasel ——Levicorpus (đổi chiều chuông vàng)(*)!” Draco thoải mái mà né tránh, một luồng sáng màu trắng từ đũa phép của anh phun ra trúng Ron, trong không khí giống như có một đôi tay vô hình nắm chắc hai chân Ron, cậu chàng giương nanh múa vuốt mà kêu oang oang nhưng vẫn bị xách ngược lên, mặt cùng tóc của cậu ta đều đã trở thành một màu đỏ chót. Nhưng mà rất nhanh bọn họ cũng không còn nhìn thấy, bởi vì áo choàng dưới mông đã đổi chiều xuống phủ kín mặt cậu ta, làm cậu ta thoạt nhìn tựa như bị một tấm màn phủ kín!
(*)Levicorpus: có tác dụng treo người khác lên bằng mắt cá chân
“Không không không, Ron!” Hermione hốt hoảng kêu lên rồi chỉ đũa phép về hướng Ron, “Liberacorpus (chuông vàng rơi xuống đất)(*)!”
(*) Liberacorpus: phản chú của Levicorpus, giúp người bị thi chú gỡ bỏ trói buộc và rớt xuống
“Ồ, làm không tồi, tiểu thư vạn sự thông, mày quả thực làm tao kinh ngạc đó!”
“Expelliarmus( giải trừ vũ khí )!” Harry bắt lấy sơ hở thời điểm Draco xoay người nhìn Hermione tung ra bùa chú, Draco lười biếng mà nghiêng người vẫy đũa phép, một tia sáng bạc đã triệt tiêu chú ngữ tước vũ khí của Harry.
“Protego(Che chắn)! —— mày vĩnh viễn chỉ biết một chiêu này, phải không, Potter?” Vương tử Slytherin xấu xa mà cười nhạo , anh nhanh chóng phóng về phía Ron một bừa chú khóa chân, sau đó đũa phép—bằng một phương thức hoa lệ–ở trên đầu ngón tay tái nhợt thon dài xoay tròn một vòng điều chỉnh phương hướng —— “Thử cái này xem, Potter! Petrificus Totalus( hết thảy hóa đá )!”
Harry chật vật mà lăn vài vòng trên mặt đất tránh thoát công kích, chú ngữ đánh trúng một áo giáp bên hành lang, cái áo giáp đáng thương kêu âm ầm một tiếng, có vẻ như giây tiếp theo sẽ ngã lăn ra khỏi giá.
“… … … … … … …” Scorpio đứng ở một bên chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không chen lọt tay vào——
Bởi vì Draco nhìn qua không những tài giỏi có dư mà còn rất thích thú.
—— xem ra anh ta kiêu ngạo hoàn toàn có nguyên nhân , người này thật sự có tài nha.
“Locomotor Mortis( hai chân như một—hai chân dính chặt ấy)!” Harry lạnh lùng nói, cậu ta cũng hướng về phía Draco tung ra bùa khóa chân.
“Không! Harry! Dừng lại!” Hermione ở bên cạnh vừa kêu lên vừa cố để Ron đứng vững trên hành lang, lúc này, chung quanh đã có không ít học sinh đi dạo sau khi ăn trưa đến vây xem , điều này thật làm người ta phải xấu hổ! Trước mặt mọi người làm trái nội quy trường học! Lại còn ban ngày ban mặt! Hơn nữa còn trên hành lang! Hermione xấu hổ đến muốn ngất xỉu đi.
Hiện tại, xung quanh bọn họ bởi vì đủ loại chú ngữ đùa dai mà hoàn toàn thay đổi, mà Draco lại một thêm một cái ” Petrificus Totalus ” nên bức tượng thiên sứ vốn hoàn chỉnh trên hành lang bây giờ chỉ còn một cánh ——
“Gryffindor trừ sáu mươi điểm, bởi vì dám ở trên hành lang quyết đấu! Trò Granger, Trò Potter, trò Weasley!” tiếng nói trơn nhẵn đầy biếng nhác từ tiếng nói đám người vang lên, làm cho đám động vật nhỏ huyên náo toát mồ hôi hột, tự động nhường đường.
Nhìn, Moses chia biển. Scorpio ở trong lòng yên lặng mà xem thường. Viện trưởng của bọn họ như trước với một thân áo đen, áo choàng đen cuồn cuộn từ đằng xa bước nhanh tới, ông đẩy ra Scorpio đứng ở bên cạnh Draco đang định kéo anh từ trên mặt đất đứng dậy, không quá ôn nhu mà lấy một tay kéo Draco lên, sau đó đi đến bên cạnh Harry—người nằm ở cách đó không xa, trào phúng mà ngồi xổm người xuống khan giọng nói: “Tỉnh dậy đi, trò Potter, trời đã sáng.”
Chung quanh lộn xộn vang lên tiếng cười vang, Snape lúc này mới vừa lòng mà lấy đũa phép ra phẫy một cái, khi Harry phát hiện mình có thể cử động liền lập tức luống cuống tay chân mà đứng lên từ trên mặt đất.
“Ta đã trừ điểm bọn họ, Minerva.” Thầy xoay người, nói về phía giáo sư McGonnagal–người đang kéo Ron từ trên mặt đất và giải trừ bùa chú cho cậu, lúc này người sau mặt mày nghiêm nghị, trông bà vô cùng không vui.
“Không, vẫn chưa xong.” Ron vừa đứng lên liền ồn ào, “Ông còn chưa trừ điểm Malfoy!”
“Cám ơn đã nhắc nhở, trò Weasley. Slytherin trừ hai mươi điểm, trò Malfoy.” Snape xoay người nhìn Draco, mặt mũi âm trầm. Người sau nhíu mày, sau đó lại chẳng hề để ý mà nhún nhún vai, “Con sẽ lấy lại điểm từ trong các khóa học bù vào, thưa giáo sư.” Anh nhếch môi, lười biếng mà nói.
Snape vừa lòng mà quay người lại: “Như vậy, Gryffindor tiếp tục trừ mười điểm —— “
“Vì cái gì? !”
“Không!”
“Không công bằng!”
Cơ hồ mỗi Gryffindor ở đây đều lớn tiếng kháng nghị, ngay cả giáo sư McGonnagal cũng nhướng mày nhìn về phía Snape.
“Bởi vì lấy ba đấu một.” Snape giả cười trả lời.
“A, được rồi, phải công nhận rằng ——” Giáo sư McGonnagal chuyển hướng đến Harry vẫn còn đang phẫn hận bất bình, ” Giáo sư Snape nói có lý, nhiều người bắt nạt một người không phải là hành vi công bằng gì đâu, trò Potter.”
“Chính xác. Tuy rằng ta không thấy chỗ nào là ‘Khi dễ’ ở đây cả.” Snape ở một bên mặt không đổi sắc mà chen lời.
Đám người vây quanh cũng dần giải tán, Snape bước nhanh ở phía trước, Draco gần như là thoải mái đuổi kịp bước chân ông, mà Scorpio thì không thể không lon ton chạy chậm đi theo sau Draco.
“Ta cho trò trông nom trò Grater, không phải là cho trò mang theo trò ấy đi quyết đấu, trò Malfoy.” Giáo sư Snape cũng không quay đầu lại mà nói.
“Thật xin lỗi, giáo sư.” Draco không hề có thành ý mà trả lời.
“Mà trò, trò Grater—— “
Snape gọi Scorpio đứng ở phía sau, Draco cũng thong thả mà quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, Scorpio vội dừng chân, trong lòng cậu bất an mà đập bình bịch.
“Từ góc độ khách quan mà nhìn, trò chỉ đứng xem ở một bên là lựa chọn hoàn toàn chính xác ——” Giáo sư Snape dừng lại trước phòng làm việc của mình, cách đó không xa chính là cửa hầm Slytherin. Ông mở cửa phòng làm việc của mình ra, ngay trước khi bước vào còn hừ mũi một cái, “Cái lựa chọn này ngược lại lại phi thường Slytherin.”
Scorpio tim rớt đi một nửa, cậu khẩn trương muốn giải thích: “Thực xin lỗi, con không phải —— “
“Câm miệng, đây là chuyện của các cậu.” Snape bước nhanh, lướt qua hai học sinh, sau đó đóng sầm cửa trước mũi bọn họ.
… … …
Một trận xấu hổ trầm mặc.
Draco lười biếng mà ôm ngực tựa vào bên cạnh cửa phòng làm việc của viện trưởng, anh kéo dài âm điệu, cười mà như không cười nói: “Cậu giống như sắp khóc vậy, cỏ mang cá.”
“A, không được gọi em như vậy.” Scorpio căm tức mà nhíu mày, cậu dụi dụi khóe mắt, nơi đó quả thật đã nóng lên cả rồi.
“Cậu đang cắn rứt lương tâm? Bởi vì không giúp tôi?” Draco thoáng khom lưng xuống, ghé sát vào Scorpio buồn cười hỏi. Lúc này, chóp mũi hai người bọn họ gần như sắp chạm vào nhau.
Scorpio không được tự nhiên mà xoa tóc, cậu dường có thể cảm giác được hơi thở nong nóng gian manh của Draco ở trên gò má của cậu, cậu nhỏ giọng nói: “Có lẽ.”
“Tôi thực sự trông giống người trông cậy vào sự giúp đỡ của một học sinh năm nhất đến tiếng Anh cũng nói không xuôi?” Draco cười nhạo một tiếng, anh đứng thẳng người, “Quên ngay cái loại áy náy buồn cười này đi—— “
“—— chính là em thật sự có khả năng giúp anh.” Scorpio bất an mà nói, theo bản năng cậu sờ sờ túi gấm đặt ở thắt lưng, mà Draco sắc bén phát hiện động tác nhỏ này của cậu——
“Dùng những mảnh giấy kỳ quái của cậu?”
“…”
“Tôi đã nghe nói , việc cậu có thể nổ tung bể nước kia —— cậu muốn đem đám Potter nổ tung lên trời hay sao?”
Scorpio kinh hãi mà ngẩng đầu lên nhìn bạch kim quý tộc, hiển nhiên là bị ý nghĩ của anh dọa sợ.
Người sau thay đổi một cái tư thế thoải mái khác, không kiên nhẫn mà phất phất tay: “Tôi ngược lại không nhìn ra cậu hận bọn họ đến như vậy, nếu đã không muốn làm như vậy, vậy thì từ nay về sau cậu chỉ cần ngốc ngốc bên cạnh tôi là được rồi, phải luôn biết rõ rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai, nhớ không?”
Draco dừng một chút, có chút chán nản nói: “Cứ việc tôi cho rằng phải cho lũ Gryffindor một lần, ừm, rung động giáo dục.”