Diệp Nhạc Dao đi thẳng đến khu vườn phía sau của khách sạn.
Buổi tiệc hôm nay của nhà họ Từ sẽ kéo dài cả một ngày, cho nên không chỉ ở sảnh khách sạn có tiệc linh đình, mà ngay cả trong sau vườn cũng được trưng bày không ít thức ăn nhẹ.
Chuyện bắt gian xảy ra vào buổi trưa, bây giờ vẫn còn sớm, buổi sáng Diệp Nhạc Dao lại không ăn gì, cho nên đi về phía sân vườn, chuẩn bị ăn ít đồ tráng miệng.
Gần sân vườn có không ít người, vừa mới đi tới đây, Diệp Nhạc Dao đã thấy được một bóng dáng quen thuộc.
Diệp Nhạc Dao cau mày, đang chuẩn bị quay người đi, người nọ đã mở miệng trước...
"Diệp Nhạc Dao!"
Cùng với tiếng kêu của cậu ta, tất cả mọi người đều nhìn sang.
Diệp Nhạc Dao thở dài trong lòng.
[Biết thế đã không tới.]
Cũng đã bị gọi lại rồi, Diệp Nhạc Dao cũng không tiện bỏ đi luôn, chỉ có thể đi qua.
Từ Thần đã bước nhanh tới, cậu ta đánh giá Diệp Nhạc Dao từ trên xuống dưới, trong mắt là khinh bỉ không che giấu, ghé sát vào hạ giọng: "Ây dô, người không không thích dự tiệc như cậu mà cũng tới đây, còn thay đổi phong cách mới nữa chứ? Thế nào? Cậu để mắt đến anh cả của tôi rồi à?"
Diệp Nhạc Dao liếc mắt.
Quan hệ giữa cậu và Từ Thần vẫn luôn không vui vẻ gì, thậm chí có thể nói là đối chọi gay gắt - Từ Thần đơn phương nhắm vào cậu.
Nguyên nhân của sự việc là Diệp Nhạc Dao ở trường cấp 3 đọc tiểu thuyết đam mỹ bị Từ Thần thấy được. Từ Thần lại là một trai thẳng chết tiệt và còn cực kỳ ghét đồng tính luyến ái, cho nên từ khi đó cậu ta đã bắt đầu cố ý hoặc vô tình nhắm vào Diệp Nhạc Dao.
Cậu ta chẳng những giễu cợt thân phận con nuôi nhà họ Hoắc của cậu, mà còn thường xuyên châm chọc cậu.
Mặc dù tính tình Diệp Nhạc Dao rất tốt, nhưng không phải mềm mỏng, đương nhiên sẽ không nén giận.
Hôm nay cũng vậy, Diệp Nhạc Dao đang định nói lòng dạ cậu ta dơ bẩn cho nên nhìn gì cũng thấy dơ bẩn, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, cổ quái liếc mắt nhìn Từ Thần một cái.
Từ Thần có chút sợ hãi trước ánh mắt của Diệp Nhạc Dao.
Đây là ánh mắt gì thế?
Bình thường mỗi lần cậu ta chỉ cần lấy chuyện Diệp Nhạc Dao thích đàn ông ra nói, thì Diệp Nhạc Dao sẽ luôn khiến cậu ta nói không nên lời, tại sao hôm nay Diệp Nhạc Dao không nói một lời, lại còn dùng... loại ánh mắt trìu mến này nhìn mình?
Nếu Từ Thần có thể nghe được tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao, lúc này cậu ta có thể nghe được lời giải thích của Diệp Nhạc Dao.
[Bỏ đi, hôm nay sẽ không so đo với tên Từ Thần ngu ngốc này.]
[Dù sao cậu ta sắp có hai người cha rồi, mình tha cho cậu ta vậy!]
Tần Diệu đang đi về hướng này dừng bước.
Cái gì gọi là có hai người cha?
Từ Thần càng mờ mịt hơn.
Diệp Nhạc Dao không những không cãi lại cậu ta, còn vòng qua cậu ta đi về phía sân vườn.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Chẳng lẽ cậu ta đoán đúng thật rồi sao, hôm nay Diệp Nhạc Dao thật sự đến đây vì anh cả của mình?
Sắc mặt Từ Thần trầm xuống, vội vàng tiến lên ngăn cản Diệp Nhạc Dao, nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp Nhạc Dao, tôi khuyên cậu sớm bỏ những ý đồ xấu xa của cậu đi. Anh cả của tôi sẽ không thích cậu!"
Diệp Nhạc Dao dừng bước hỏi: "Anh cả của cậu là người nào?"
Từ Thần ngây ra.
Diệp Nhạc Dao chớp mắt: "Bây giờ chẳng phải cậu có hai người anh đó à? Ai là anh cả của cậu?"
Từ Thần sững sờ vài giây, lập tức phản ứng lại Diệp Nhạc Dao cố ý!
Cậu ta biết rõ mình không thích Từ Uẩn Tri trở về giành mất vị trí của anh trai của mình, lại còn cố ý hỏi mình trước mặt nhiều người như vậy. Chẳng phải là vì muốn mình cố tình nói sai, nhìn mình mất mặt sao?
Từ Thần tất nhiên sẽ không thực hiện mong muốn của Diệp Nhạc Dao, cậu ta nghiến răng nghiến lợi: "Đương nhiên hai người họ đều là anh trai của tôi, nhưng Diệp Nhạc Dao tôi cảnh cáo cậu. Tôi biết anh trai tôi - Từ Nghiêu rất xuất sắc, nhưng cậu không được tới gần anh trai tôi, cậu biết chưa?!"
Diệp Nhạc Dao nghe thế cau mày lại.
[Từ Nghiêu? Xuất sắc?]
[Từ Nghiêu rót bùa mê thuốc lú gì cho Từ Thần à?]
[Anh cậu ta Từ Nghiêu nếu xuất sắc như vậy, tại sao sau khi thiếu gia thật trở về vẫn lo lắng địa vị của mình khó giữ mà đi quyến rũ cha nuôi chứ?]
Sao cơ?
Quyến rũ ai?
Từ Nghiêu quyến rũ cha nuôi?
Con ngươi Tần Diệu chấn động.
Từ Thần vẫn đang lải nhải bên tai Diệp Nhạc Dao, khen Từ Nghiêu đủ thứ, còn cảnh cáo Diệp Nhạc Dao tiếp theo không được đến gần anh trai mình.
Diệp Nhạc Dao nghe thấy thế vô cùng khó chịu.
[Không bao giờ, mắt của tôi cũng có kém như thế đâu?]
[Nếu cậu quan tâm anh trai của mình như vậy, chi bằng bây giờ đến phòng anh ta xem thử, ly thuốc kí©ɧ ɖụ© kia hẳn là vẫn còn ở trên bàn anh ta. Chỉ cần cậu đổ thuốc đi, nói không chừng vẫn còn có thể vớt vát lại được chút danh tiếng tràn đầy nguy cơ của anh trai cậu và khí tiết tuổi già khó giữ của cha cậu đó.]
Tần Diệu càng nghe càng khϊếp sợ.
Diệp Nhạc Dao vừa đi tới là Tần Diệu đã nghe được tiếng lòng quen thuộc vang lên trong đầu, anh lập tức hiểu ngay là Diệp Nhạc Dao đang ở đây, bèn đi theo giọng nói tìm tới.
Kết quả không đợi anh tiến lên chào hỏi với Diệp Nhạc Dao, đã nghe được một bí mật kinh hãi thế tục như vậy.
Nhà họ Từ và nhà họ Tần cũng có hợp tác với nhau, nhưng sự hợp tác này không phải được thiết lập với Tần Diệu.
Nếu làm lớn chuyện xảy ra ngày hôm nay lên...
Đối với mình chỉ trăm lợi chứ không hề có hại gì.
Tần Diệu khẽ hít một hơi, đi tới bên này, mở miệng nói: "Nhạc Dao?
Diệp Nhạc Dao quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên: "Tổng giám đốc Tần! Trùng hợp vậy à?"
[Ôi, cứu tinh! Mau đưa tôi đi đi!]
Trong mắt Tần Diệu hiện lên ý cười, thỏa mãn tâm nguyện của cậu: "Bây giờ cậu có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cậu về chương trình giải trí lần trước."
Diệp Nhạc Dao: "Có có có."
[Chỉ cần có thể cắt đuôi Từ Thần, nói gì cũng được hết!]
Tần Diệu buồn cười trong lòng, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì, gật đầu với Từ Thần rồi dẫn Diệp Nhạc Dao đi trước.
Tuy rằng Từ Thần không cam lòng, nhưng cũng không thể thật sự ngăn cản người không cho đi, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Diệp Nhạc Dao, dùng ánh mắt cảnh cáo Diệp Nhạc Dao.
Diệp Nhạc Dao coi như không nhìn thấy, đi theo Tần Diệu trở về lại sảnh của khách sạn.
Vừa mới bước vào trong sảnh, Tần Diệu đang muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện về chương trình giải trí với Diệp Nhạc Dao, chợt nghe thấy Diệp Nhạc Dao đột nhiên tăng cao âm lượng lên:
[Vãi vãi vãi! Làm thế nào mà cái ly cocktail màu xanh lá cây có thuốc kí©ɧ ɖụ© lại xuất hiện trong tay mẹ Từ thế kia?!]
Cả nhà họ Hoắc và Tần Diệu đồng loạt nhìn về phía sân khấu.