Sau Khi Tiếng Lòng Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Gia Đình Kẻ Phản Diện Đoàn Sủng

Chương 23

Cuối cùng, tuân theo nguyên tắc nhất định phải tham gia hít drama, Diệp Nhạc Dao vẫn đồng ý đi theo cha mẹ Hoắc tham gia buổi tiệc.

Cha Hoắc mẹ Hoắc rất vui mừng vì điều này.

Cũng không hoàn toàn là bởi vì có thể ăn được dưa mới mẻ, mà là Diệp Nhạc Dao từ nhỏ đã không thích tham dự các loại buổi tiệc, cho dù là nhà mình tổ chức tiệc, cậu cũng có thể tìm được cơ hội lẻn ra khỏi buổi tiệc.

Đây là lần đầu tiên Diệp Nhạc Dao đồng ý tham dự một buổi tiệc, mặc dù là vì ăn dưa, nhưng cha Hoắc mẹ Hoắc vẫn rất vui.

Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Nhạc Dao còn chưa tỉnh ngủ đã bị Hoắc Yến đánh thức.

Diệp Nhạc Dao kéo chăn vẻ mặt mờ mịt: "...Anh hai, sớm vậy?"

Hoắc Yến nhướng mày: "Đương nhiên, dậy đi còn phải tạo kiểu."

Diệp Nhạc Dao ôm chăn không buông tay.

Hoắc Yến kéo cánh tay cậu.

Diệp Nhạc Dao ngã xuống mở mắt ra: "...Không thể ngủ thêm một lát nữa sao?"

"Đương nhiên là không thể!" Bọn họ là đi tham dự ăn dưa góp vui, phải tới sớm chứ!

Diệp Nhạc Dao nói: "Em không cần tạo kiểu."

Hoắc Yến nói: "Em cần!"

Nói xong không để ý đến ý muốn của Diệp Nhạc Dao, mạnh mẽ kéo người lên.

Diệp Nhạc Dao từ trong phòng đi ra, suốt dọc đường đều nhỏ giọng lẩm bẩm:

[Thế này không phải quá sớm rồi sao?]

[Tại sao phải tạo kiểu chứ, không phải chỉ đi dự tiệc thôi à? Có cần phải...]

Diệp Nhạc Dao nghĩ tới đây, buồn ngủ trong đầu biến mất, tỉnh táo hơn vài phần, ngước mắt lên nhìn Hoắc Yến.

Hoắc Yến nghi ngờ nhìn thẳng vào cậu.

Sau đó nghe thấy giọng nói bỗng nhiên ngộ ra của Diệp Nhạc Dao:

[Chẳng lẽ anh hai lại nhìn trúng mục tiêu khác rồi? Cho nên mới phải tạo kiểu thành con công...]

Hoắc Yến cũng không nhịn được nữa tự tay bóp một cái lên mặt Diệp Nhạc Dao, không để cho cậu nghĩ nốt câu còn lại, trầm giọng nói: "Đi nhanh một chút!"

Diệp Nhạc Dao bị bóp đến giật nảy người, buồn ngủ cũng bay đi hơn nửa, mơ màng trừng mắt theo Hoắc Yến xuống lầu.

[Sao còn gắt ngủ nữa chứ? Mình bị ép khởi động máy cũng đâu có...]

Hoắc Yến hít sâu một hơi, tự nói với mình sáng sớm không được nổi giận.

Diệp Nhạc Dao xuống lầu mới phát hiện không chỉ có mình cậu, cha Hoắc mẹ Hoắc cũng đã dậy

Cậu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường.

Năm giờ rưỡi.

[Sao cha Hoắc mẹ Hoắc cũng dậy sớm thế chứ? Bọn họ không buồn ngủ sao? Làm việc và nghỉ ngơi của người trung niên thật khiến người ta hâm mộ ghê đó.]

Mẹ Hoắc đang nói chuyện với nhà tạo mẫu, vẻ mặt hơi cứng đờ.

Động tác của cha Hoắc khựng lại.

Hai vợ chồng liếc nhau.

Đồng thời ở trong lòng thở dài: Bọn họ xin hỏi, bọn họ dậy sớm như vậy là bởi vì ai? Con hâm mộ cái gì mà hâm mộ?!

Ai mà không muốn ngủ thêm một lát cơ chứ!

Hết lần này tới lần khác "đầu sỏ gây nên" Diệp Nhạc Dao vô tri, ngáp một cái ngồi xuống trước gương, tùy ý nhà tạo mẫu giày vò.

Ba giờ sau, cả gia đình ngồi lên xe đi tới nhà họ Từ.

Nhà họ Tần vì chứng tỏ coi trọng thiếu gia thật đến mức nào, buổi tiệc lần này được bọn họ tổ chức rất long trọng. Thuê toàn bộ khách sạn trang viên không nói, gần như tất cả mọi người trong giới kinh doanh đều được mời, thậm chí còn cố ý mời một số phóng viên truyền thông đến.

Cả nhà họ Hoắc không tính là đến muộn, nhưng mặc dù là như vậy bọn họ vẫn đợi ở lối vào gần nửa tiếng rồi mới xuống xe.

Vừa xuống xe, Diệp Nhạc Dao đã thấy cả nhà chủ nhà đứng ở lối vào đón khách, tầm mắt cậu lướt qua, cuối cùng dừng lại ở chàng trai kế bên cha Từ.

Giọng điệu hơi kích động: [Chính là anh ta!]

Những người nhà họ Hoắc cũng kiềm chế hưng phấn nhìn sang theo.

Người đứng bên cạnh cha Từ chính là thiếu gia giả Từ Nghiêu nhà họ Từ.

Chàng trai mặc bộ vest trắng, đầu hơi cúi xuống, tâm trạng có vẻ như rất sa sút.

Cha Từ nhận ra sự khác thường của hắn ta, nhìn hắn ta với vẻ quan tâm, thậm chí còn đưa tay ra tự cho là bí mật siết tay Từ Nghiêu một cái.

Con ngươi Diệp Nhạc Dao ngay lập tức trợn to:

[Trước mặt nhiều người như vậy, còn nắm tay? Đù!]

Cha Hoắc mẹ Hoắc cũng không nhịn được gật đầu theo.

Con trai ruột còn đang ở ngay bên cạnh, cha Từ vậy mà còn có tâm tư quan tâm đến con nuôi, có thể thấy được quan hệ quả thật không tầm thường!

Nhà họ Hoắc và nhà họ Từ vẫn luôn hợp tác với nhau, trước đây cha Hoắc mẹ Hoắc cũng đã từng gặp Từ Nghiêu, lúc ấy bọn họ còn cho rằng Từ Nghiêu rất ổn trọng có thể gánh vác trách nhiệm quan trọng.

Kết quả hôm nay trong trường hợp quan trọng như vậy, trước mặt khách khứa Từ Nghiêu lại có thể bộc lộ tính nóng nảy trước mặt khách, có thể thấy rõ là người nhỏ nhen.

Ngược lại thiếu gia thật Từ Uẩn Tri đứng ở bên cạnh mẹ Từ, dường như là không có nhận thấy được động tác nhỏ của Từ Nghiêu và cha Từ ở bên cạnh, vẻ mặt khiêm tốn đúng mực, khiến người ta đánh giá cao.

Sau khi đưa nhóm khách đến trước vào, mẹ Từ vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với tầm mắt của mẹ Hoắc, vội cười nói: "Cuối cùng mọi người cũng đến rồi."

Cha Hoắc, mẹ Hoắc lập tức dẫn Hoắc Yến và Diệp Nhạc Dao bước lên.

Bình thường Diệp Nhạc Dao không thường hay xuất hiện lộ, nhưng bởi vì Diệp Nhạc Dao là bạn học với con trai thứ hai nhà họ Từ, cho nên cha Từ mẹ Từ rất quen thuộc với cậu.

Nhìn thấy Diệp Nhạc Dao, mẹ Từ còn khá là ngạc nhiên: "Hiếm khi Nhạc Dao cũng tới, Từ Thần đang tiếp khách ở bên trong, lát nữa dì bảo nó dẫn con đi dạo nhé?"

Diệp Nhạc Dao vội lắc đầu: "Không cần, con tự đi dạo là được rồi ạ."

[Mình tới là để ăn dưa góp vui, lỡ đâu Từ Thần lôi kéo không cho mình đi thì sao?]

Mẹ Hoắc cũng nói: "Tiểu Dao đi theo chúng tôi là được rồi, không cần phiền như thế đâu."

Mẹ Từ chỉ khách sáo một chút, thấy bọn họ khéo léo từ chối thì bà ấy cũng không miễn cưỡng nữa, mà đổi đề tài.

Mấy người lại trò chuyện thêm mấy câu, cả nhà họ Hoắc mới bước vào trong sảnh khách sạn.

Vừa mới bước vào, cha Hoắc mẹ Hoắc mẹ rất nhanh chóng bị người quen vây quanh, ánh mắt đánh giá của mọi người đều đổ dồn vào Diệp Nhạc Dao.

Diệp Nhạc Dao cảm thấy mất tự nhiên, nói một tiếng với cha Hoắc mẹ Hoắc rồi chuồn đi.

Hoắc Yến vốn định đi theo, nhưng vừa mới cất bước được một bước, anh ta cũng bị mọi người vây quanh.