Trên sân khấu cha Từ đang nói đến chỗ xúc động, cầm micro lã chã rơi nước mắt.
Từ Nghiêu đứng bên cạnh cha Từ, thấy thế vội vàng lấy khăn giấy ra tự mình lau nước mắt cho ông ta, vẻ mặt chuyên chú, động tác vô cùng thân mật.
Mà mẹ Từ đứng ở bên cạnh hai người họ, sau khi nhìn thấy động tác của Từ Nghiêu trên mặt cũng không có cảm xúc dư thừa nào, như thể đã quen đối với sự thân mật giữa hai cha con. Khi cha Từ nhìn qua, bà ấy còn chu đáo đưa ly cocktail trong tay cho ông ta.
Cha Từ thấy mẹ Từ không phát hiện ra điều gì khác thường, khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhận lấy.
Mẹ Từ lại bưng lên một ly rượu vang từ trên tay người phục vụ, rồi đưa cho Từ Uẩn Tri ở bên cạnh.
Từ Nghiêu lướt qua ly rượu nhìn về phía Từ Uẩn Tri bên kia, nhìn thoáng qua cảnh tượng này, trong mắt hiện lên ý cười như ý, hài lòng dời ánh mắt đi.
Cha Từ trên ở sân khấu nâng ly: "Trong ngày đáng ăn mừng này, tôi thay mặt cho cả gia đình tôi, xin nâng ly chúc mừng!"
Mắt thấy cha Từ uống hết cocktail trong ly, mẹ Từ bên cạnh bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn ông ta, khóe môi thoáng qua nụ cười rồi biến mất.
Diệp Nhạc Dao nhíu mày, quan sát bầu không khí quỷ dị giữa cả nhà bọn họ, nhìn thì như không có gì khác thường, nhưng cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhớ đến tình tiết tiểu thuyết đã đọc trước đó, bỗng nhiên cậu ngộ ra.
[Mình hiểu rồi!!]
Giọng nói kích động đột nhiên vang lên, khiến cho cha mẹ Hoắc giật mình.
Không đợi bọn họ bình tĩnh lại, giọng Diệp Nhạc Dao kích động nói:
[Thảo nào trước đó mình cứ cảm thấy logic có chút vấn đề, theo lý mà nói, Từ Nghiêu là người có dã tâm, có tâm cơ, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót trong chuyện lớn được, không thể nào làm ra chuyện vụиɠ ŧяộʍ với cha nuôi trong trường hợp hôm nay... Cho nên anh ta hoàn toàn cũng không biết trong ly cocktail đã bị bỏ thêm thuốc!"]
[Vừa rồi Từ Nghiêu nhìn là Từ Uẩn Tri.. có lẽ là anh ta muốn bỏ thuốc cho Từ Uẩn Tri mới đúng!]
[Nhưng anh ta lại không ngờ tới ly rượu bỏ thêm thuốc này lại bị cha Từ uống hết!]
[Còn nữa, buổi tiệc hôm nay mời rất nhiều phóng viên truyền thông. Thế nhưng trang viên này rộng như vậy, lại có nhiều phòng khách sạn như vậy, tại sao có thể trùng hợp bị một đám phóng viên bắt gặp như thế được? Trừ khi là chủ nhân buổi tiệc cố ý dẫn bọn họ tới bắt gian!"]
Diệp Nhạc Dao đưa ra kết luận chắc chắn: [Chắc chắn mẹ Từ đã biết chuyện này từ lâu rồi!]
Cả nhà họ Hoắc và Tần Diệu nghe đến đó cũng giác ngộ ra gật đầu.
Thì ra là thế!
Vậy chẳng phải mẹ Từ đã sớm biết chuyện của cha Từ và Từ Nghiêu rồi sao?!
Mẹ Hoắc nhíu mày, không khỏi nhỏ giọng nói: "Làm khó cho bà ấy..."
Cha Hoắc cũng gật đầu theo.
Đứa con trai ruột của bà ấy thất lạc bên ngoài hơn mười năm vất vả lắm mới tìm trở về, kết quả đứa con nuôi được nhận nuôi lo lắng địa vị của mình bị uy hϊếp, ấy thế mà dụ dỗ cha nuôi đã nuôi nấng hắn ta hơn mười năm!
Thế nhưng mẹ Từ vẫn không thể vạch trần ngay lập tức được, vẫn nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ.
"Tôi nhớ Từ Nghiêu hình như không được nhập vào hộ khẩu nhà họ Từ thì phải?" cha Hoắc nhớ đến gì đó thấp giọng hỏi mẹ Hoắc.
Mẹ Hoắc gật đầu, lúc trước giao tình giữa bà và mẹ Hoắc không tệ lắm, nhỏ giọng nói: "Mẹ Từ bởi vì lo lắng Từ Nghiêu sẽ nảy sinh lòng tham, cho nên đề phòng trước một bước, lúc ấy tôi còn nói bà ấy quá cẩn thận."
Nhưng bây giờ xem ra, không phải đứa con nuôi nào cũng giống như Diệp Nhạc Dao.
Mẹ Hoắc nói: "Đúng rồi, lúc nào rảnh ông nhớ để Tiểu Dao ký hợp đồng tặng cổ phần đấy nhé."
Cha Hoắc cười: "Yên tâm, tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi, trước đây chúng ta cũng đã nói rồi, chờ Tiểu Dao thành niên thì sẽ chuyển nhượng cổ phần cho nó."
Cha Từ và Từ Nghiêu trên sân khấu vẫn còn "cha con tình thâm", bởi vì uống ly rượu được bỏ thuốc kia, bước chân của cha Từ đã hơi nhũn ra, Từ Nghiêu lập tức tiến lên vững vàng đỡ lấy ông ta.
Ông ta nghiêng đầu qua, tầm mắt dừng ở trên gương mặt của Từ Nghiêu, mang theo vẻ say đắm, tiện thể khoát tay lên thắt lưng Từ Nghiêu, thậm chí còn véo véo.
Từ Nghiêu không né tránh, chỉ liếc mắt hờn dỗi với cha Từ một cái.
Cha Từ lập tức cười khẽ.
Từ Nghiêu lại còn hơi thẹn thùng cúi đầu xuống.
Diệp Nhạc Dao cau mày, cảm giác hai mắt mình như đang bị hϊếp da^ʍ:
[Mình đúng là người sợ xã hội nên đọc tiểu thuyết thật đấy, nhưng không muốn nhìn thấy cảnh tượng cay mắt này đâu!]
[Ét o ét, có ai đó có thể rửa mắt giúp tôi với!]
Tần Diệu bị cậu làm cho nhức đầu, vội vàng đưa tay vỗ vỗ bờ vai Diệp Nhạc Dao: "Nhạc Dao, lúc trước cậu từ chối lời mời tham gia chương trình giải trí của tôi là vì băn khoăn gì sao?"
Suy nghĩ của Diệp Nhạc Dao trong nháy mắt bị kéo trở lại, cậu quay đầu nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của Tần Diệu, đồng tử cậu hơi mở to, vô thức nói: [Wow, sao lúc trước mình không nhận ra Tổng giám đốc Tần đẹp trai như vậy chứ!]
Tần Diệu: "..."
Cho nên hai lần gặp mặt trước, rốt cuộc thì cậu đang nhìn gì thế?
Chỉ thấy được tiền thôi à?
Giọng điệu Diệp Nhạc Dao đương nhiên:
[Lần trước chỉ lo kiếm tiền, cho nên mới không phát hiện ra!]
Tần Diệu: "..."
Ok ok ok.
Anh không nên tốt bụng cứu vớt đôi mắt của Diệp Nhạc Dao mới phải.
Diệp Nhạc Dao không nhận ra cảm xúc khác thường của Tần Diệu, mở miệng nói: "Cũng không có gì, chỉ là tôi cảm thấy bây giờ tôi còn chưa debut, vừa mới ra mắt đã tham gia chương trình giải trí nổi tiếng như vậy, trong lòng có chút gánh nặng."
[Bịa đại cho rồi, chủ yếu là vì tham gia một chương trình với một đám khách mời sắp sập phòng lại còn chẳng có ai thoát nạn. Thật sự khủng bố lắm luôn!]
Trái lại trong lòng chàng trai trước mặt rất thẳng thắn thành thật, nhờ có Diệp Nhạc Dao, bây giờ Tần Diệu đã bắt đầu bắt tay vào điều tra tất cả nghệ sĩ trong danh sách khách mời rồi.
Nghĩ đến đây Tần Diệu mở miệng hỏi: "Vậy nếu như tôi đổi một nhóm khách mời khác, cậu sẽ đồng ý tham gia chương trình không?"
Diệp Nhạc Dao: "Hở?"
[Đổi người? Sao Tổng giám đốc Tần lại đột nhiên nghĩ đến việc đổi người?]
[Lẽ nào anh ấy đã đến chùa bái lạy thật à, được cao nhân nào chỉ bảo rồi sao?]
Tần Diệu nom vẻ mặt mờ mịt của Diệp Nhạc Dao, thầm nghĩ quả thật cũng có thể coi như là cao nhân.
Nếu không nhờ Diệp Nhạc Dao, thì anh đã thực hiện hai dự án liên tiếp rồi.
Nghĩ đến mức độ yêu tiền của Diệp Nhạc Dao, Tần Diệu cảm thấy đây là một nơi để đột phá: "Nếu như cậu tham gia, tôi sẽ trả cho cậu một tập năm trăm nghìn."
Mức thù lao này đối với không ít nghệ sĩ tuyến hai trong giới mà nói là khá cao, nhưng lúc này Diệp Nhạc Dao vẫn chỉ là một người mới, nhận được mức thù lao cao như vậy rất hiếm thấy.
Diệp Nhạc Dao nghe thấy thế ánh mắt phút chốc sáng lên.
Một tập năm trăm nghìn, vậy mười hai tập là sáu triệu!
[Có xíu xiu.. động lòng!]
Nhưng cậu vẫn chưa lên tiếng đồng ý, chỉ nói: "Để tôi suy nghĩ lại một chút!..."
Tần Diệu cũng không hỏi nữa.
Diệp Nhạc Dao quay đầu đi, nhìn về phía sân khấu.
Lúc này trên mặt cha Từ đã đỏ ké, trông như thể đã uống quá nhiều, Từ Nghiêu đứng ở bên cạnh vẫn đang đỡ ông ta, thì mới không để ông ta bị ngã.
Có điều không biết là bởi vì cha Từ quá nặng, hay là do tay ông ta khoác lên lưng Từ Nghiêu không thành thật, mà trên mặt Từ Nghiêu cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Diệp Nhạc Dao nhìn thoáng qua rồi vội vàng dời tầm mắt đi:
[Cay mắt quá, mình không nhìn nổi nữa.]
[Cơ mà có vẻ như cha Từ sắp không nhịn được nữa đâu.]
Diệp Nhạc Dao vừa dứt lời, chợt thấy Từ Nghiêu đột nhiên quay đầu nói gì đó với mẹ Từ.
Mẹ Từ gật đầu, Từ Nghiêu lập tức đỡ cha Từ xuống sân khấu, đi về phía khách sạn phía sau sảnh.
[Ya hú ú ú~~~ bắt đầu rồi bắt đầu rồi! Bây giờ đi được chưa?]
Diệp Nhạc Dao nóng lòng muốn đi hóng, quay đầu sang nhìn Tần Diệu bên cạnh.
Trong lúc cậu đang do dự không biết nên lấy cớ gì để rời khỏi anh, bên cạnh lập tức truyền đến giọng của Hoắc Yến: "Diệp Nhạc Dao."
Diệp Nhạc Dao nhìn sang: "Anh hai."
Hoắc Yến gật đầu với Tần Diệu, thoạt nhìn thì vẻ mặt có vẻ như bình thường, thế nhưng thật ra trong lòng cực kỳ kích động. Anh ta mạo hiểm bị người đại diện mắng một trận để xin nghỉ thêm một ngày nữa, chẳng phải là vì thời khắc này hay sao?
Hoắc Yến đè nén sự kích động trong lòng, bình tĩnh lên tiếng: "Đi cùng anh lên phòng trên lầu để thay đồ."