Thiết kế nhà cũ nhà họ Hoắc là do ông cụ Hoắc thiết kế khi còn sống, ngưỡng cửa kiến trúc kiểu cổ cực kỳ cao.
Hoắc Yến ngã nhào một cái ngất ngây con gà tây, nằm rạp trên mặt đất một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Tô Thụy đi ở phía trước nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu lại nhìn, đầu tiên hắn ta khẽ kêu lên một tiếng, sau đó bước nhanh về phía Hoắc Yến: "Anh Yến, anh không sao chứ?"
Đầu Hoắc Yến ong ong, đau đến mức anh ta nhe răng trợn mắt, một tay chống người giãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại bị đau đến mức mất hết sức.
Tô Thụy nhanh chóng tiến lên, vươn tay ra trước quản gia.
Hoắc Yến mượn hắn ta làm điểm tựa, mới chậm rãi đứng lên.
Tiếng ngã vừa rồi thật sự rất to, mẹ Hoắc cũng có chút lo lắng, do dự đứng dậy.
Diệp Nhạc Dao vươn cổ xem náo nhiệt, nhìn thấy cảnh này không nhịn được tấm tắc:
[Tô Thụy vẫn rất quan tâm đến anh hai, xem ra ánh trăng sáng này cũng không phải chỉ vì tiền của anh hai.]
[Lúc trước khi đọc tiểu thuyết, mình còn tưởng rằng anh ta thật sự lợi dụng anh hai nữa chứ, dù sao đàn ông sinh con thật sự cần rất nhiều tiền đó!]
Hoắc Yến nghe nói như thế, biểu cảm ngay lập tức vặn vẹo.
Rốt cuộc Diệp Nhạc Dao còn muốn nói bậy bạ tới khi nào?!
Nghĩ đến gì đó, Hoắc Yến vội vàng ngẩng đầu lên, phát hiện trên mặt Tô Thụy không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra Diệp Nhạc Dao nói linh ta linh tinh chỉ có người nhà bọn họ mới có thể nghe được.
Đây là tin tốt, Hoắc Yến cũng không muốn người trong lòng mình nghe được những lời nói quàng nói xiên khủng bố như thế.
Thế nhưng mẹ Hoắc vừa mới đứng lên nghe đến đó, trong lòng có điều suy nghĩ, nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau với Hoắc Cảnh ở bên cạnh, tính toán trong lòng.
Từ lúc Hoắc Yến lần đầu tiên nhắc đến Tô Thụy trước mặt gia đình bọn họ thì nhà họ Hoắc đã sai người đi điều tra toàn bộ tư liệu của Tô Thụy.
Tô Thụy và Hoắc Yến là bạn học thời đại học, lúc học đại học Hoắc Yến đã từng theo đuổi Tô Thụy, chẳng qua lúc đó Tô Thụy đã có người yêu, cũng chính là "cha của đứa bé" mà Diệp Nhạc Dao vừa nhắc tới, thế nên không hề do dự từ chối lời tỏ tình của Hoắc Yến.
Sau khi Hoắc Yến bị từ chối chán nản một thời gian, ngay sau đó được Hoắc Cảnh sắp xếp gia nhập vào đoàn làm phim, một thời gian dài sau đó, anh ta và Tô Thụy đều không liên lạc với nhau.
Mãi cho đến năm ngoái Tô Thụy tốt nghiệp đại học, cũng bước chân vào giới giải trí.
Lúc đó Hoắc Yến đã là ảnh đế mới nổi của giới giải trí, mà Tô Thụy chỉ là một người mới vào giới giải trí.
Do duyên phận tình cờ, hai người vào cùng một đoàn làm phim, bọn họ dần dần xuất hiện cùng nhau trở nên nhiều hơn.
Cụ thể sau đó hai người đã xảy ra chuyện gì thì mẹ Hoắc cũng không biết, chỉ biết là sau khi bộ phim kết thúc, Hoắc Yến cùng Tô Thụy xuất hiện cùng nhau càng ngày càng nhiều, nhưng trong quãng thời gian này, Tô Thụy vẫn chưa chia tay.
Cho đến bốn tháng trước, Hà Thời muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu thế nên mới nói chia tay với Tô Thụy.
Mà Tô Thụy sau khi chia tay không lâu, đã ở bên Hoắc Yến.
Lúc xem tư liệu, mẹ Hoắc và cha Hoắc đã có chút nghi ngờ.
Sau lời nhắc nhở vừa rồi của Diệp Nhạc Dao.
Mẹ Hoắc lại chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha một lần nữa, nhìn bóng lưng thân mật của hai người, trong lòng cười lạnh, nhàn nhạt lên tiếng: "Hoắc Yến, hôm nay chỉ cần con rời khỏi nhà, về sau tất cả thẻ của con đều bị đóng băng."
Hoắc Yến quay đầu nhìn mẹ Hoắc, trong mắt đầy khó tin.
Diệp Nhạc Dao nói xà lơ mấy câu, mà mẹ Hoắc đã tin?!
Mẹ Hoắc bình tĩnh nhìn chăm chú Hoắc Yến, ý là: Bà tin.
Hoắc Yến tức giận tới mức bật cười.
Nếu không phải Tô Thụy vẫn còn ở bên cạnh, chắc chắn anh ta sẽ tranh luận với mẹ Hoắc.
Hít sâu một hơi, Hoắc Yến nhanh chóng tỉnh táo lại, đồng thời cũng hiểu được mưu tính của mẹ Hoắc.
Bọn họ đơn giản muốn dùng cách này để nói cho Tô Thụy, anh ta rời khỏi nhà họ Hoắc với hai bàn tay trắng, buộc Tô Thụy phải chủ động từ bỏ mình.
Mẹ Hoắc bọn họ nhận định rằng Tô Thụy cố ý tiếp cận với mình vì tiền, cho rằng cắt thẻ ngân hàng của mình thì Tô Thụy sẽ rời khỏi anh ta.
Thế nhưng họ nghĩ nhầm rồi.
Nhầm to rồi!
Hoắc Yến ngẩng đầu lên, không chút do dự nói với mẹ Hoắc: "Được, đóng băng đi!"
Nói xong, Hoắc Yến đưa tay về phía Tô Thụy: "Tiểu Thụy, chúng ta đi."
Ánh mắt Diệp Nhạc Dao dõi theo Hoắc Yến, trước hết cậu chú ý tới Tô Thụy rõ ràng sửng sốt trong giây lát, sau đó mới nắm cánh tay Hoắc Yến, trước khi rời đi còn nhìn thoáng qua trong phòng.
Có điều khi xoay người, Diệp Nhạc Dao chú ý tới bụng Tô Thụy, cậu ngạc nhiên:
[Ấy, mình mới phát hiện bụng Tô Thụy hình như hơi lùm lùm khi mang thai?]
Hoắc Yến: "..."
Diệp Nhạc Dao nghĩ đến cốt truyện trong nguyên tác, hiểu rõ:
[Cũng đúng thôi, bình thường sau khi mang thai mười hai tuần sẽ bắt đầu hiện rõ, chắc đàn ông cũng giống như vậy!]
Cánh tay Hoắc Yến đỡ Tô Thụy cũng vô thức siết chặt.
Tô Thụy có hơi bị đau, khẽ kêu một tiếng, ân cần nhìn Hoắc Yến: "Anh Yến, sao vậy?"
Hoắc Yến nhanh chóng buông tay ra: "Xin lỗi, làm em đau rồi sao?"
Tuy Tô Thụy rất đau, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười lắc đầu.
[Vô cùng bao dung, đẳng cấp cao á nha!]
Diệp Nhạc Dao bình luận.
Hoắc Yến lại hít một hơi khí lạnh.
Hoắc Cảnh đúng lúc mở miệng tạo áp lực: "Anh cũng sẽ liên hệ công ty hủy hợp đồng với em, trước mắt đình chỉ toàn bộ lịch trình đã bàn bạc. Em không chỉ cần bồi thường một số tiền lớn vi phạm hợp đồng, sau đó ít nhất trong thời gian một năm, em cũng sẽ không có bất kỳ lịch trình nào."
Hoắc Yến rốt cuộc không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng nói: "Mọi người sẽ không cho rằng có thể thỏa hiệp bằng cách ép buộc em như thế này đó chứ?"
Hoắc Cảnh bình tĩnh phân tích: "Hiện nay trong tay em có hai hợp đồng quảng cáo cao cấp hàng đầu, chỉ riêng tiền vi phạm hai hợp đồng này đã lên tới ba mươi triệu."
Hoắc Yến cắn răng: "Vậy em cũng đền nổi!"
Dừng một chút, anh ta bổ sung nói: "Hơn nữa, Tiểu Thụy cũng không phải nông cạn như mọi người nghĩ đâu. Em tin Tiểu Thụy sẽ cùng em Đông Sơn tái khởi (*)!"
(*) Thường dùng để hình dung một người sau khi lui về ở ẩn lại ra nhậm chức, cũng dùng để ví sau khi thất thế lại có lại được vị thế mới.
Diệp Nhạc Dao chớp mắt mấy cái: [Vậy anh hai cứ hỏi Tô Thụy đi. Anh bồi thường xong tiền vi phạm hợp đồng trên người chỉ còn năm mươi nghìn tệ, hỏi Tô Thụy xem anh ta có đồng ý nuôi anh hông?"
Mẹ Hoắc và Hoắc Cảnh đồng thời ném ánh mắt khen ngợi về phía Diệp Nhạc Dao.