Đoạn kết của cuốn tiểu thuyết là sau khi đứa trẻ chào đời, một nhà ba người của ánh trăng sáng đưa đứa trẻ đi dạo siêu thị, đúng lúc vô tình bắt gặp Hoắc Yến đang gϊếŧ cá ở RT-Mart (*).
(*) là một chuỗi đại siêu thị ở Đài Loan. Trụ sở chính của nó là ở quận Trung Sơn, Đài Bắc.
Nghĩ đến kết cục của tiểu thuyết, vẻ mặt của Diệp Nhạc Dao trong nháy mắt vặn vẹo, nhịn không được phỉ nhổ trong lòng.
[Kết thúc của cuốn tiểu thuyết này không khỏi ác quá má ôi!!]
Một giọng nói đột ngột vang lên, khiến cho những người nhà họ Hoắc có mặt chợt sửng sốt.
Mẹ Hoắc dẫn đầu nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói bên cạnh - Diệp Nhạc Dao.
Diệp Nhạc Dao là con của bạn thân bà, lúc Diệp Nhạc Dao năm tuổi, bạn thân và chồng cô ấy bất ngờ qua đời vì tai nạn xe, cậu nhóc Nhạc Dao năm tuổi đã được mẹ Hoắc đón đến bên cạnh nuôi lớn như con ruột.
Diệp Nhạc Dao trước mặt tuy rằng đã thành niên vào tháng trước, nhưng tính tình vẫn trẻ con.
Lúc này một tay cậu chống cằm, một tay cầm điện thoại di động, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại. Rất hiển nhiên, những gì bọn họ vừa nói cậu không nghe lọt câu nào, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.
Mẹ Hoắc thấy thế vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, đồng thời cơn tức giận dâng lên vì thằng con thứ hai cũng nguôi đi đôi chút.
Đương nhiên Hoắc Yến cũng nghe được câu nói vừa rồi của Diệp Nhạc Dao, nhưng lúc này anh ta cũng không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm Diệp Nhạc Dao đang làm gì.
Sở dĩ hôm nay anh ta báo Hoắc Cảnh về nhà, vốn tưởng có thể trông mong Hoắc Cảnh có thể nói giúp mình mấy câu, kết quả không nghĩ tới, Hoắc Cảnh không những không giúp mình nói chuyện, còn dứt khoát kiên quyết đứng chung chiến tuyến với cha mẹ.
Bây giờ lại còn muốn cùng cha mẹ ép hỏi anh ta.
Hy vọng cuối cùng của Hoắc Yến đối với gia đình đã không còn, anh ta quay đầu lại nhìn Hoắc Cảnh, trên mặt đều là vẻ thất vọng: "Anh, không phải em muốn vứt bỏ mọi người, mà là mọi người vứt bỏ em."
Nếu như không phải cha Hoắc mẹ Hoắc ép sát từng bước, thì sao Hoắc Yến lại muốn đưa Tô Thụy bỏ đi chứ?
Chẳng lẽ anh ta không muốn ở nhà cùng với Tô Thụy chắc? Chẳng phải là bởi vì cha Hoắc và mẹ Hoắc không chấp nhận Tô Thụy...
[Hầy, mình nói mà, không thể nói lý với yêu mất não được đâu!]
Giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên
Lúc này, ngay cả Hoắc Cảnh cũng không nhịn được nghiêng đầu liếc mắt nhìn thiếu niên trên ghế sô pha.
Diệp Nhạc Dao đang ôm điện thoại di động, nhìn như đang chơi điện thoại nhưng thật ra nhanh chóng gõ lại những tình tiết mình biết trong Notes (*), vừa hóng hớt, vừa không nhịn được cà khịa trong lòng:
(*) Notes là một ứng dụng ghi chú được phát triển bởi Apple Inc.
[Mình nói chứ, cách tốt nhất bây giờ là phẫu thuật cắt bỏ yêu mất não cho anh hai đi thôi. Nếu không sau này anh ấy sẽ đi gϊếŧ cá ở RT-Mart thật mất, nhìn thấy một nhà ba người ánh trăng sáng tới đó, nói không chừng còn muốn gϊếŧ cá miễn phí cho người ta luôn ấy chứ.]
[À không, gϊếŧ cá ở RT-Mart miễn phí mà. Dựa theo trình độ yêu mất não của anh hai, hẳn là anh ấy trả luôn tiền cá, thậm chí tự mình đưa cả nhà bọn họ tới cửa siêu thị.]
Con ngươi của cha Hoắc mẹ Hoắc hơi co lại một chút.
Hoắc Cảnh càng nhíu mày chặt hơn.
Họ không có nhìn lầm.
Từ nãy cho đến giờ, Diệp Nhạc Dao hoàn toàn không hề mở miệng nói gì.
Nhưng giọng nói này lại đúng là giọng của Diệp Nhạc Dao.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Hoắc Yến nói xong câu đó, vẫn đang chờ Hoắc Cảnh trả lời.
Nhưng làm cho anh ta không ngờ tới là, anh ta không đợi được Hoắc Cảnh trả lời, trái lại đợi được lời cà khịa của Diệp Nhạc Dao.
Lúc đầu Hoắc Yến không muốn để ý đến Diệp Nhạc Dao, nhưng lời cà khịa thật sự là khó nghe, rốt cuộc anh ta không nhịn được quay đầu sang: "Diệp Nhạc Dao, em không có việc gì thì về phòng đọc sách của em đi!"
Gì mà ánh trăng sáng RT-Mart linh tinh, tại sao anh ta phải đi RT-Mart gϊếŧ cá chứ?
Bàn tay đang gõ chữ của Diệp Nhạc Dao dừng lại, vô tội ngẩng đầu lên, trên mặt đều là mờ mịt.
Sao thế? Sao thế?
Sao chiến tranh lại cháy tới chỗ mình nhỉ?
[Mình đâu có chọc gì đến anh hai, sao anh ấy lại phun lửa khắp nơi như rồng phun lửa thế?]
Hoắc Yến thầm nghĩ sao mình lại giống như rồng phun lửa, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong chớp mắt anh ta chợt nhận ra được một chuyện.
Vừa rồi Diệp Nhạc Dao... Hình như không nói gì thì phải?
Hoắc Yến ngạc nhiên mở to hai mắt.
Bên kia cha Hoắc mẹ Hoắc cùng với Hoắc Cảnh càng thêm chắc chắn hơn, Diệp Nhạc Dao quả thật không nói gì.
Vậy những gì bọn họ vừa nghe thấy, chẳng lẽ là tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao?
Suy đoán táo bạo này khiến cho tất cả mọi người nhà họ Hoắc ở đây đều sốc.
Cả nhà họ Hoắc đột nhiên rơi vào sự im lặng quỷ dị.
Thời gian nhà họ Hoắc im lặng không lâu, nhưng cũng không ngắn.
Bầu không khí quỷ dị ngắn ngủi này khiến Tô Thụy lần đầu tiên cảm thấy lúng túng và khó chịu, nhưng những người ở trong phòng này, bất kể là ai hắn ta cũng không đắc tội nổi.
Vì vậy hắn ta chỉ có thể một lần nữa đỏ mắt nhìn Hoắc Yến: "Anh Hoắc Yến, hay là em đi trước nhé?"
Hoắc Yến nghe thấy lời nói của Tô Thụy mới lấy lại tinh thần, khi nhìn những giọt nước mắt nơi khóe mắt của hắn ta, hơi hồi phục lại tinh thần, đang định mở miệng an ủi, chợt nghe một giọng nói không đúng lúc.
[Nhìn xem! Không hổ là bông hoa trắng yếu đuối thuần khiết, dáng vẻ ba phần mong manh bảy phần tủi thân khi bị chèn ép này của anh ta vừa đủ, diễn tốt ghê!]
Cảm xúc Hoắc Yến vừa mới dấy lên lập tức rớt xuống, suýt nữa anh ta không duy trì được biểu cảm trên mặt, quay đầu lại tức giận trừng mắt nhìn Diệp Nhạc Dao một cái.
Diệp Nhạc Dao đúng lúc cúi đầu đánh chữ, bỏ lỡ ánh mắt tấn công của Hoắc Yến.
Tô Thụy không đợi được được lời an ủi của Hoắc Yến, trong lòng vốn dĩ chỉ có chút ấm ức bỗng chốc tăng lên, trên mặt lại càng không nhịn được, khó xử xoay người: "Em... em đi trước."
"Tiểu Thụy!" Hoắc Yến thoáng chốc hoàn hồn: "Chờ anh một chút..."
"Hoắc Yến!" Hoắc Cảnh lạnh lùng nói.
Hoắc Yến dừng bước một chút, cũng không quay đầu lại: "Anh, anh không cần khuyên em, em đã nghĩ kỹ rồi. Nếu mọi người không chấp nhận được Tiểu Thụy và con của em, vậy em cũng không cần phải ở nhà nữa!"
Nói xong, Hoắc Yến nhấc chân muốn đuổi theo.
Diệp Nhạc Dao lúc này lại khó nén hét lên trong lòng.
["A a a a a -- không phải chứ, yêu mất não này đừng nói vẫn chưa biết đứa con trong bụng của ánh trăng sáng hoàn toàn không phải là con của anh ấy đó chứ?!]
[Đó là con của nhân vật chính công Hà Thời, từ khi nào biến thành của anh ấy vậy trời?]
Dưới chân Hoắc Yến loạng choạng một cái.
Rầm một tiếng, ngã ngay tại chỗ.
Diệp Nhạc Dao nghe thấy tiếng thì giật nảy mình, khó hiểu trợn to mắt.
[Đang yên đang lành sao anh hai lại ngã ta?]
Cha Hoắc/ mẹ Hoắc, Hoắc Cảnh: "..."
Chẳng phải là bị con/ em hù hay gì.