Sau Khi Tiếng Lòng Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Gia Đình Kẻ Phản Diện Đoàn Sủng

Chương 4

Đôi mắt Diệp Nhạc Dao sáng quắc chỉ lo ăn dưa, hoàn toàn không chú ý tới nét mặt thay đổi của người bên cạnh.

Thế nhưng Hoắc Yến lại thu hết ánh mắt của hai người vào trong mắt, anh ta chỉ cảm thấy hoang đường nực cười, tình cảm của anh ta và Tô Thụy ổn định, hoàn toàn là không cần thử!

Nghĩ vậy, Hoắc Yến như muốn xác nhận quay đầu nhìn Tô Thụy bên cạnh: "Tiểu Thụy..."

Từ lúc mẹ Hoắc nói muốn đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng của Hoắc Yến, vẻ mặt Tô Thụy đã hơi đổi.

Sau đó nghe Hoắc Cảnh nói thế, sắc mặt hắn ta cũng có hơi khó coi.

Thấy Hoắc Yến nhìn qua, Tô Thụy vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt.

Tuy nhiên vẫn muộn một giây.

Hoắc Yến nhìn thấy rõ vẻ mặt phức tạp thoáng qua trên mặt Tô Thụy.

Anh ta giật mình, đến khi nhìn kỹ hơn, thì lại đối diện với đôi mắt có chút lo lắng của Tô Thụy.

Tô Thụy nhỏ giọng hỏi: "Anh Yến, anh không khỏe sao?"

Hoắc Yến cẩn thận đánh giá Tô Thụy, không nhìn thấy vẻ bất thường trên mặt hắn ta.

Hẳn là mình nhìn lầm rồi, Hoắc Yến tự an ủi trong lòng, mở miệng nói: "Không sao đâu, chúng ta đi thôi."

Hai người quay người rời đi.

Cuối cùng cha Hoắc cũng mở miệng, đổ thêm dầu vào lửa: "Hoắc Yến, con biết chúng ta không nói đùa."

Hoắc Yến nghiến răng: "Đương nhiên con biết! Không cần cha nói khích con!"

Nói xong, Hoắc Yến nghiêng đầu nhìn Tô Thụy vẻ mặt lo lắng bên cạnh.

Anh ta và Tô Thụy đôi bên yêu nhau, nếu như không bởi vì chuyện ngoài ý muốn đêm đó, Tô Thụy em ấy cũng sẽ không mang thai ngoài ý muốn.

Nghĩ như thế, tầm mắt Hoắc Yến lại một lần nữa rơi vào bụng Tô Thụy.

Vừa nhìn, Hoắc Yến bỗng ngây ngẩn cả người.

Bụng mang thai hai tháng...

Có to đến thế không?

Ý nghĩ này vừa mới lướt qua, Hoắc Yến đã hết hồn.

Rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy?

Sao anh ta có thể bị ảnh hưởng bởi những lời nhảm nhí của Diệp Nhạc Dao được chứ!

Chắc là gần đây Tiểu Thụy béo lên mà thôi!

Béo lên là tốt, béo lên là tốt!

Vừa rồi ngã nhào có hơi nặng, bây giờ Hoắc Yến bước đi đều chậm rì rì.

Thật lâu sau, bọn họ mới đi ra khỏi nhà họ Hoắc hai ba mét.

Nhìn thấy họ đã đi được khá xa, sau khi xác định trong biệt thự không nghe được tiếng bọn họ nói chuyện, Tô Thụy mới nhỏ giọng nói: "Anh Yến, vừa nãy lời của dì và anh cả là thật à? Bọn họ thật sự sắp..."

Hoắc Yến ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy, không nhìn thấy vẻ khác thường trên mặt hắn ta, do dự chốc lát vẫn quyết định ăn ngay nói thật: "Người nhà anh luôn nói là làm."

Cho dù là cha Hoắc hay mẹ Hoắc, hay như là Hoắc Cảnh, đều có tính cách nói một là một. Đây cũng là lý do sau khi Hoắc Yến biết Tô Thụy mang thai nhất định phải dẫn hắn ta về nhà.

Nếu không được sự chấp nhận của người nhà, Tô Thụy và con của anh ta chắc chắn phải luôn sống trong bóng tối, không tránh khỏi chịu nhiều ấm ức.

Hoắc Yến lại là một người đàn ông có trách nhiệm, anh ta không muốn sau khi con sinh ra không có gia đình hoàn chỉnh, thế nên mặc dù biết rõ sẽ phải gánh chịu cả nhà phản đối, anh ta vẫn dứt khoát kiên quyết đưa Tô Thụy về nhà.

Nghe thấy câu trả lời khẳng định của Hoắc Yến, sắc mặt Tô Thụy đột nhiên thay đổi.

Hoắc Yến đã quay đi chỗ khác, nên không nhận ra vẻ mặt của hắn ta đột nhiên trở nên khó coi, sau đó nói: "Lát nữa anh sẽ tự mình đến bệnh viện, em về nhà trước đi. Chờ sau khi anh khám xong ở bệnh viện sẽ đến đón em. Cha mẹ anh làm việc rất hiệu quả, biệt thự của anh chắc là không thể ở được nữa. Em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng tìm một căn nhà ổn một chút, chúng ta dọn qua đó trước. Sáng mai có phải còn đến bệnh viện khám thai không?"

Bước chân Tô Thụy phút chốc dừng lại.

Hoắc Yến nhận thấy hắn ta dừng lại, trong lòng bỗng nhiên hơi căng thẳng: "Tiểu Thụy, em sao thế?"

Tô Thụy nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, lúc lần nữa nghiêng đầu nhìn Hoắc Yến, viền mắt đã đỏ: "Anh Yến, khám thai ngày mai không cần anh đi theo em đâu, em có thể tự mình đi."

Vẻ mặt Hoắc Yến cứng đờ, trong nháy mắt, anh ta cho rằng mình nghe nhầm.

Sau một lúc lâu, anh ta mới như là hồi phục lại tinh thần, nhếch lên khóe môi bị thương, cười nói: "Tiểu Thụy, anh là cha của đứa bé, đương nhiên anh muốn đi khám thai cùng với em."

Tô Thụy lại đột nhiên buông cánh tay Hoắc Yến ra: "Anh Yến, anh ở nhà đi."

Sắc mặt Hoắc Yến phút chốc trở nên khó coi, bước về phía trước một bước muốn kéo tay Tô Thụy.

Tô Thụy lại chợt lui về sau một bước.

Trên ghế sô pha phòng khách không nhìn thấy tình huống trong sân, Diệp Nhạc Dao ôm điện thoại di động vừa đi tới cửa, thấy ngay cảnh tượng này, ánh mắt lóe sáng, không nhịn được hát lên:

[Em giật lùi về sau nửa bước động tác ấy thật nghiêm túc làm sao!]

[Động tác nho nhỏ thôi nhưng tổn thương còn đó lại lớn lắm! (*)]

(*) Bài "Quý ông" của Tiết Chi Khiêm.

Tiếng hát lạc điệu lập tức xâm chiếm lỗ tai của tất cả người nhà họ Hoắc.

Hoắc Yến cũng nghe được tiếng hát méo mó này, nhưng lúc này anh ta hoàn toàn không để ý tới những thứ này, một hơi bị nghẹn ở ngực của anh ta. Anh ta cố gắng không để cho cảm xúc của mình lộ ra ngoài, chỉ khó hiểu nhìn Tô Thụy: "Tại sao? Anh biết nhà anh không chấp nhận khiến cho em thiệt thòi. Thế nhưng Tiểu Thụy, em yên tâm, anh chắc chắn..."

"Nhưng em cũng không thể vì đứa bé mà chia rẽ anh và người nhà của anh!" Tô Thụy như tìm được lý do, chợt ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt rơi xuống.

Diệp Nhạc Dao: [Phụt há há há há há há!]

Tiếng cười không lớn lắm.

Nhưng cực kỳ chói tai.

Hoắc Yến cố nén gân xanh nhảy thình thịch, nghiêm túc nhìn Tô Thụy: "Anh sẽ không hối hận, lại càng không trách em, Tiểu Thụy, chỉ cần em có thể luôn ở bên cạnh anh, anh sẽ..."

"Nhưng em sẽ tự trách." Tô Thụy khóc rất đau lòng, nước mắt tuôn rơi: "Em sẽ cảm thấy áy náy, dù sao bọn họ cũng là người nhà của anh Yến, sao có thể vì em mà cắt đứt hoàn toàn được chứ? Hơn nữa, anh Yến, nếu hôm nay anh thật sự đi theo em, hợp đồng quảng cáo của anh, quảng bá phim sắp chiếu, và cả đoàn đội của anh thì phải làm sao?"

Hoắc Yến hé môi, lại nhanh chóng khép lại, một hồi lâu mới nói: "Nhưng... không phải bây giờ anh đang chịu trách nhiệm sao?"

Tô Thụy quay đầu lại: "Chuyện này không thể lẫn lộn với nhau được!"

Diệp Nhạc Dao: [Hay cho những lời ngụy biện logic trước sau như một cho chính mình!]

Hoắc Yến khó mà duy trì nổi nụ cười trên mặt, vẻ mặt cô đơn, trái tim càng giống như bị kim đâm: "Vậy... Tiểu Thụy, em nói cho anh biết, bây giờ anh phải làm thế nào?"

Diệp Nhạc Dao xem qua nhiều tiểu thuyết như vậy, hiểu nhất lúc này tình tiết câu chuyện nên phát triển như thế nào, trong lòng hò hét:

[Em biết! Em biết nè!]

[Tất nhiên là anh ở nhà đi, gửi tiền cho em!]

Giọng Diệp Nhạc Dao quanh quẩn bên tai, Hoắc Yến đột nhiên có chút sợ hãi nghe được câu trả lời của Tô Thụy.

Ngay sau đó, Tô Thụy dùng giọng điệu cực kỳ đau khổ nói ra câu trả lời giống với suy đoán của Diệp Nhạc Dao nhưng uyển chuyển hơn.

"Anh ở nhà đi, đừng vì em mà cãi nhau với cha mẹ và anh trai, chuyện này không đáng. Đứa bé trong bụng em là của anh, cũng là của em, em chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho nó..." Dừng một chút, hắn ta cười yếu ớt: "Về phần những thứ khác, em cũng không yêu cầu xa vời, chờ sau khi sinh bé cưng, em sẽ cố gắng làm việc, sẽ cố gắng hết sức cho nó một hoàn cảnh lớn lên thật tốt."

Tô Thụy nói: "Anh Yến, anh là cha của bé cưng, em tin anh sẽ không bạc đãi em và bé cưng."

Diệp Nhạc Dao lắc đầu:

[Xem đi! Ngoài sáng trong tối là vì muốn tiền!]

[Thế mà nói là không phải vì tiền mà ở bên anh hai của tôi!]

Tô Thụy đã đưa ra quyết định, quay người rời đi, còn không quên để lại một câu: "Đừng đuổi theo em!"

Hoắc Yến đau lòng gần chết nhìn theo bóng lưng Tô Thụy, trên mặt đều là khó có thể tin nổi, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Tô Thụy bước đi như bay ra khỏi sân biệt thự, anh ta mới bị sốc lui về phía sau một bước, cơ thể lung lay sắp ngã.

Diệp Nhạc Dao đúng lúc bình luận:

[Trông anh hai giống như sắp vỡ nát ấy nhỉ~]

Hoắc Yến lại càng khó kiềm cảm xúc, cơn tức cuồn cuộn, một hơi hãy còn bị chặn ở ngực, bởi vì biên độ xoay người quá mạnh, trước mắt tối sầm lại, cứ thế ngất xỉu!