Năm Năm Tháng Tháng

Chương 3

Sau ba năm bên nhau, chúng tôi cuối cùng cũng kết hôn.

Vào ngày tôi phải chuẩn bị đi gặp bố mẹ Trì Triệt, hắn đã không đến vì bận tăng ca. Tôi ở trong phòng, một mình đối mặt với bố mẹ hắn. Mẹ của Trì Triệt có vẻ không thích tôi lắm. Cách mà bà ấy nói chuyện với tôi cũng nồng nặc mùi thuốc súng, bởi vì bà ấy cảm thấy tôi không xứng với con trai bà ấy.

Tôi mới vừa bước chân ra ngoài xã hội không lâu, rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái đơn thuần. Dù mẹ hắn ta có như vậy, tôi cũng chỉ biết ngoan ngoãn cười, ở bên cạnh gật đầu. Sau khi ăn tối xong, khóe miệng tôi căng cứng, chắc do tôi cười quá giả tạo nên các dây thần kinh đều đau đớn.

Khi tôi mệt mỏi về đến nhà, thứ chào đón tôi là một căn phòng ngập tràn bóng tối. Tôi sợ nhất là bóng tối. Thứ bóng đêm dày đặc, không thể xóa nhòa, đi theo tôi như một cái bóng. Rốt cuộc, tất cả nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ những điều chưa biết.

Lúc ấy nhìn căn phòng vắng lặng, trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả. Có một chút buồn khi tôi chợt phát hiện ra trái tim mình dường như đã không còn đập vì hắn, người mà tôi đã dành rất nhiều năm để theo đuổi. Nếu là trước đây, khi nhìn thấy trong phòng tối om, tôi nhất định sẽ gọi điện thoại hỏi Trì Triệt bao giờ về, hắn có muốn tôi làm đồ ăn khuya cho hắn không. Nhưng bây giờ tôi không còn sức để gắng gượng nữa. Tôi cảm thấy chán nản, toàn thân đều mệt mỏi, giống như cây gỗ lênh đênh trên mặt biển, lâu ngày sẽ lên mốc.

Sau khi vội vàng tắm rửa, tôi lên giường chìm vào giấc ngủ dài. Tùy ý để sự mềm mại của chiếc giường bao bọc lấy mình, tôi ngủ say đến nỗi thậm còn không biết Trì Triệt đã về lúc nào.

Khi tôi tỉnh dậy, lúc này hắn đang ở ban công hút thuốc, đầu thuốc đang cháy lập loè nơi đầu ngón tay. Nếu là trước đây, tôi nhất định phải cằn nhằn mấy câu, nói đi nói lại hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nhưng bây giờ tôi chợt cảm thấy không muốn quan tâm đến hắn nữa. Tôi nhìn theo bóng lưng Trì Triệt, phát hiện trái tim mình đã không còn rung động nữa. Có thể tình yêu đích thực cuối cùng sẽ kết thúc bằng cơm gạo, dầu, muối, nước tương, giấm và trà đi, điều này có lẽ là bình thường, nhưng cũng chẳng phải bình thường.

Tôi thờ ơ quay người đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Khi tôi rời phòng, Trì Triệt đã đi làm. Nội tâm tôi không hề dao động, thậm chí còn không để ý rằng hắn còn chưa ăn sáng. Tôi kinh ngạc phát hiện ra cả ngày hôm nay, tôi đều không nhớ tới hắn nữa.

Một tháng sau, chúng tôi vẫn kết hôn như dự định, dù cho Trì Triệt không đủ tư cách làm một người bạn trai tốt. Hắn luôn không nhớ nổi ngày sinh nhật của tôi hay ngày kỷ niệm của chúng tôi, nhưng không sao, tôi cũng không phải là người quá chú trọng hình thức.

Mặc dù tất cả những điều này là bằng chứng cho thấy Trì Triệt không yêu tôi. Thế nhưng lòng tôi lại có hắn, đó chính là điểm yếu lớn nhất. Có lẽ trong lòng tôi chỉ đang đợi một khoảnh khắc nào đó, để bản thân tôi có thể hoàn toàn xóa sạch tình yêu, xóa sạch mọi kỳ vọng mà tôi đã dành cho hắn. Ví dụ, vào ngày kết hôn.

Tôi không biết Lê Mạnh đã trở về lúc nào, chỉ biết trong ngày kết hôn quan trọng như vậy thì Trì Triệt lại mất tích. Tôi đã gọi điện cho hắn không biết bao nhiêu lần trong suốt một tiếng đồng hồ. Khách đã đến gần như đông đủ, tôi lo lắng mặc váy cưới đi tới đi lui kính rượu. Bên cạnh thì có các vị trưởng bối không ngừng thúc giục, họ cảm thấy Trì Triết đã làm mất mặt cả gia đình vì đã lâu như vậy rồi mà hắn vẫn chưa đến. Và mẹ hắn thì lại trợn mắt nhìn tôi trước khi quay sang tiếp khách.

Nhìn khách khứa ồn ào, tôi chợt cảm thấy bất lực.

Một lúc lâu sau điện thoại mới được kết nối. Giọng nói mệt mỏi của Trì Triệt vang lên:

“Anh đã thông báo hoãn hôn lễ rồi, xin em đừng gọi cho anh nữa, hiện tại anh còn có việc phải làm.”

Điều gì có thể quan trọng hơn ngày kết hôn? Tôi không bỏ cuộc và gọi lại cho hắn lần nữa. Chẳng lẽ hắn lại không có chút tình cảm nào với tôi? Tuy nhiên, lần này là giọng phụ nữ trả lời. Đó là giọng nói mà tôi sẽ không bao giờ quên trong đời, Lê Mạnh.

"Cô là ai? À, A Triệt mệt quá nên có lẽ đã ngủ rồi." Nghe giọng nói quyến rũ của cô ta nhẹ nhàng vang lên bên tai, tôi sững sờ tại chỗ như bị sét đánh ngang tai.

A Triệt, nghe thật sự rất thân mật…

Lê Mạnh trở về khi nào? Vậy Trì Triệt vắng mặt vào ngày kết hôn của hai chúng tôi là để đến gặp cô ta?

Sự bất ngờ nhanh chóng bị cơn giận lấn át, đốt cháy lý trí của tôi. Nguyên ngày hôm nay chỉ việc tiếp khách đã khiến tôi mệt rã rời. Tình yêu mà tôi dành cho hắn ngay tại thời điểm này tựa như gió thổi ngọn lúa, đem tôi xé qua xé lại. Cuối cùng, tôi cũng từ từ tĩnh lặng trở lại, tôi chợt thấy mình hình như cũng không còn yêu hắn nữa. Lòng tôi lúc này đã vô cùng bình thản, giống như một người đã chết, mặc dù hiện thực đau đến máu chảy đầm đìa, nhưng tôi lại bình tĩnh đến lạ lùng.

Tôi quay trở lại phòng thay đồ, trút bỏ bộ váy cưới nặng nề và thay vào bằng một bộ đồ giản dị. Mặc kệ những ánh mắt chế giễu hay thương hại của những vị khách, tôi vội vã trở về nhà. Lẽ ra tôi nên sớm biết rằng, có một số người chỉ thích hợp sống trong hồi ức. Nếu đã không thuộc về tôi, thì không nên trêu chọc vào, cứ để hắn như vậy mà tỏa sáng theo năm tháng.

Cũng do tôi quá ngu, chỉ cố bóp nát ánh trăng thanh cao thành từng mảnh đem nhét vào trong ngực mà cho đến cuối cùng, tôi phát hiện ánh trăng vẫn tỏa sáng trên bầu trời, còn những gì tôi nhận được chỉ là một cảnh tượng hão huyền. Tôi thu dọn đồ đạc của Trì Triệt ném ra khỏi cửa.

Cút đi, nhà này do bà đây thuê, có chết anh cũng phải cút đi.