Năm Năm Tháng Tháng

Chương 2

Giá như tôi có thể mãi như thế này thì tốt biết mấy, có lẽ thời gian sẽ giúp tôi quên được hắn. Và nếu thế, có lẽ vài năm sau khi nhắc tới hắn, trong lòng sẽ không còn chút gợn sóng nào nữa.

Thế nhưng khi bánh răng của số phận chuyển động, ý trời không như ý muốn, mọi thứ khiến tôi trở nên vô cùng thất vọng đối với hắn. Chẳng thà hắn trở thành một điều tiếc nuối trong tuổi thanh xuân của tôi, nhưng đây lại trở thành một vết sẹo khó xóa mờ.

Vào năm cuối cấp, Lê Mạnh ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, tự nhiên cứ như vậy chia tay với Trì Triệt. Ở thời điểm đó, Trì Triệt ở trong tình trạng bất thường và say rượu cả ngày lẫn đêm. Bây giờ nghĩ lại, hắn nhất định rất yêu Lê Mạnh. Tôi cũng hiểu được, nhất định phải đặt dấu chấm hết cho đoạn ký ức này của hắn. Đây là thời điểm không thể để cảm giác rung động ấy tồn tại thêm trong hắn được.

Tôi thừa nhận là mình ích kỷ. Dù biết nó trái với luân thường đạo lý nhưng thực sự lúc đó tôi rất yêu Trì Triệt, nên đã lợi dụng lúc hắn đang yếu lòng mà nhảy vào. Khi hắn đau lòng và thất vọng, tôi luôn bầu bạn bên cạnh hắn. Tôi chăm chú nhìn Trì Triệt khi hắn đang say. Đôi mắt này tôi đã ngắm nhìn hết lần này đến lần khác, từ mờ mịt cho đến tỉnh táo, và đến cả thời gian ngủ của bản thân tôi cũng đã lãng phí rất nhiều lần chỉ để nghe hắn kể về chuyện tình giữa hắn cùng Lê Mạnh.

Ngẫm lại, lúc đó tôi ngồi chơi hai ván game cũng tốt, sao lại phải lãng phí thời gian cho hắn làm gì.

Công nhận lúc đó tôi ngu thật.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng Trì Triệt không yêu tôi, bởi vì hắn đã vô số lần nói rằng tôi chỉ là bạn thân của hắn. Đây xem như một lời từ chối đi? Nhưng vào thời điểm đó tôi lại cố chấp nghe không hiểu.

Má, ai bảo tôi muốn làm bạn với hắn chứ? Tôi đây chính là muốn ngủ với hắn.

Trong cuộc đời này, có lẽ tất cả sự kiên nhẫn của tôi đều dành hết cho Trì Triệt. Từ một sinh viên giỏi với thành tích học tập xuất sắc, năm nào cũng đạt học bổng, hắn đã trở thành một người mang cảm xúc tiêu cực. Dù không biết lý do chia tay là gì, nhưng sao hắn phải tự hành hạ chính bản thân hắn như thế này…

Mọi người xung quanh bắt đầu xa lánh Trì Triệt, chỉ có tôi, giống như một con ong không thể sống thiếu mật hoa mà ở lại bên hắn. Hết lần này đến lần khác, tôi đến quán bar đón Trì Triệt. Ngước lên ngắm trăng tròn bị mây mù che khuyết, tôi lặp đi lặp lại tự nhủ trong đầu, Lâm Dư Niên đừng yêu hắn nữa, đừng trở thành thùng rác chứa đựng những cảm xúc tiêu cực của hắn nữa.

Nhưng hình như hiệu quả không tốt lắm, tình yêu mà tôi dành cho Trì Triệt vẫn luôn lên xuống thất thường. Tình cảm như thủy triều, vùi dập tôi. Tôi giãy giụa trong dòng thác ái tình, nó nhẹ nhàng khéo léo dệt cho tôi một giấc mộng, một giấc mộng cực kỳ ngọt ngào cùng hư ảo. Giống như vị kem vani ngọt ngào…

Cuối cùng vào năm cuối đại học, khi Trì Triệt sắp tốt nghiệp, có tin Lê Mạnh ở nước ngoài đã có bạn trai. Cô ta dường như không có ý định trở về Trung Quốc. Chính lần này như giáng một gậy vào hắn, đánh cho hắn thanh tỉnh trở lại. Hắn bắt đầu dần dần lấy lại tỉnh táo, như con ếch ngồi chờ chết trong nồi nước ấm, lúc này mới vội vội vàng vàng cùng tôi bổ sung lại kiến thức.

Có thể là hắn đã độc thân quá lâu. Cũng có thể là hắn đang muốn tìm ai đó để riết thời gian. Dù thế nào đi nữa, hắn dường như cũng bắt đầu có chút yêu tôi. Tảng băng lớn như vậy dường như đang từng chút từng chút một tan chảy, lộ ra ngọt ngào cùng mềm mại. Sau tất cả, tình yêu tôi dành cho hắn vẫn vô cùng sâu đậm, dù biết đây có thể chỉ là cảnh tượng hư ảo, như hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng tôi vẫn lựa chọn đánh cược một phen.

Đánh cược hắn sẽ yêu tôi thật lòng.

Cuối cùng sau khi tốt nghiệp, Trì Triệt đã tỏ tình với tôi. Nhưng đó không hẳn là một lời tỏ tình, hắn chỉ hỏi tôi rằng tôi có thích hắn hay không mà thôi. Khi ấy, hoàng hôn màu cam nhấn chìm chân trời, màn đêm từ từ lộ ra vô số ánh sao lấp lánh, tôi lắng nghe một bản nhạc ballad, giả vờ bình tĩnh mà gật đầu đồng ý. Song thật ra tôi biết chắc hẳn mặt tôi đã đỏ như đít khỉ.

Lúc ấy, Trì Triệt nhàn nhạt nhấp ngụm rượu nói với tôi rằng, Lâm Dư Niên, chúng ta ở bên nhau đi. Thật buồn cười, hắn thậm chí còn không tỏ tình. Trông bề ngoài tôi rất điềm tĩnh, nhưng chỉ tôi biết rằng tim mình đang đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy.

Kể từ đó, tình yêu của tôi cuối cùng đã viên mãn, và nó đã lấn át lý trí của tôi. Bạn bè xung quanh đều nói tôi là gặp may, và chính tôi cũng nghĩ vậy. Cho nên tôi luôn cố gắng đối xử với hắn ngày càng tốt hơn. Sau khi tốt nghiệp, Trì Triệt đi làm ở một công ty khá tốt, nhưng vì thường xuyên phải đi xã giao nên hắn mắc bệnh đau dạ dày. Để có thể chăm sóc cho hắn, tôi đã thuê một căn hộ gần với công ty hắn. Giá thuê căn hộ đó đã chiếm phần lớn tiền lương của tôi.

Nói đến cũng thật buồn cười, tôi là một người rất coi trọng tiền bạc, cho nên thật lãng phí khi tôi bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ vì một vài lời nói qua loa của hắn. Tôi ngày nào cũng lo chuẩn bị một ngày ba bữa cho Trì Triệt. Nhưng vì hắn không nói muốn sống cùng tôi nên tôi ngày nào cũng chủ động đi gửi bữa sáng đến dưới cổng công ty hắn. Tôi luôn để sẵn một ít đồ ăn nhẹ và bánh mì nhỏ trong túi xách, chỉ vì sợ bệnh đau dạ dày của hắn lại tái phát.

Lâm Dư Niên, mày ngu thật đấy.